2744.HẺM BUÔN CHUYỆN - KỲ 136 - Nếu vậy phải tru di…đồng chí nào đây ?
HẺM BUÔN CHUYỆN - KỲ 136
- Nếu vậy phải tru di…đồng chí
nào đây ?
Cả tuần đêm nào quán cũng đông
nghịt. “Uân Cấp” càng vào sâu càng tức cười. Ba “ông lớn” Anh, Ý, Bồ Đào Nha
đá đấm loạc choạc như gà đi bộ. Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, World Cup
2010, EURO 2012, ứng cử viên số 1 cũng “xả láng sáng về sớm”.
Đêm qua cả quán lại xúm coi Nhật Bổn – Columbia tới gần sáng. Ai cũng ngáp lấy ngáp
để, nhưng sáng nay vẫn tề tựu buôn chuyện đá banh. Cô Phượng cave buồn thiu,
mặt chảy dài như bánh tráng trụng nước. Thằng Bảy xe ôm tò mò:
“ Phải chị Phượng buồn thằng Nhật Bổn đêm qua xơi 4 trứng
thằng Columbia
không ?”
Cô Phượng cave gắt:
“ Nhật Bổn mắc mớ gì tới tao…”
Thằng Bảy xe ôm vỗ đùi cái đét:
“ Hiểu rồi…hiểu rồi…chị buồn “hoàng tử của lòng em” chẳng
đá được quả nào khăn gói về sớm rồi ? Đúng không?”
Chị Gái hủ tíu bưng càphê tới thắc mắc:
“Hoàng tử của lòng em là ai vậy ?”
Gã Ký Quèn cười ré:
“Phải Ronaldo, đội trưởng Bồ Đào Nha, chàng cầu thủ
playboy, tay chơi, đẹp trai nhất hội không ?”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố:
“ Trúng bóc, hèn chi mỗi lần chả xuất hiện chị Phượng
cave bị hút hồn nhìn lom lom như ma ám…”
Cô Phượng cacve đỏ mặt:
“Cái thằng quỷ này bươi chuyện. Tao buồn là Uân Cúp kỳ
này lại giống kỳ trước toàn những người văn minh lịch sự Anh, Ý, Tây Ban Nha…
bị loại ngay vòng đầu…”
Gã Ký Quèn cười hô hố:
“Lịch sự nhất là thằng Ăng lê, chưa đá đã huênh hoang tuyên bố với cả thế giới, giải đấu tại Brazil sẽ là
cột mốc đánh dấu lịch sử phát triển mới của nền bóng đá nước này…he he…”
Cô Phượng cave đã cười trở
lại:
“Xui tận mạng là thằng Tây
Bán Nhà, đã rớt cái bịch tại cầu trường, về gần tới nhà, máy bay còn bị sét
đánh…”
Ông Tư Gà nướng giờ mới lên tiếng:
“Xưa nay tao ghét nhất cầu thủ mặc áo mầu đỏ…”
Ông đại tá hưu quát:
“Mầu đỏ là mầu cộng sản sao ông lại ghét ?”
Ông Tư Gà nướng tỉnh bơ:
“Bởi vậy đội tuyển Việt Nam mặc mầu cộng sản đá đâu cũng
thua. Riêng trận rồi những con quỷ Bỉ mặc áo đỏ tao lại khoái …”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc:
“Sao vậy chú Tư Gà nướng?”
Ông Tư Gà nướng cười hề hề:
“ Là vì những con quỷ đỏ Bỉ đá gẫy răng con Gấu Nga bằng
vả vào miệng thằng Putin vừa ăn cướp vừa la làng chẳng khác gì thằng Trung
Quốc…”
Gã Ký Quèn gật gật:
“Đúng đó, hôm nay thằng Trung Quốc đâm vỡ tàu ta mà lại
la lên là Việt Nam
gây hấn, quấy phá giàn khoan của nó…”
Vừa lúc đó cô Ba vợ ông đại tá hưu xồng xộc vào quán vứt
lên bàn mảnh giấy la toáng:
“Ông coi đi…ông coi đi…sao tháng này lên tới 5 triệu…tổ
sư bố thằng Sở điện… nó tăng giá thế này bằng giết người ta…”
Ông đại tá hưu vội vàng:
“Bình tĩnh…mình cứ bình tĩnh..chuyện đâu có đó…”
Gã Ký Quèn cười hô hố:
“Ba thằng Sở điện mua của tàu đắt gấp 3 lần nên nó tăng
giá phải rồi…”
Cô Phượng cave thở dài sườn sượt:
“ Xăng tăng, ga tăng, điện tăng, cái gì cũng tăng trừ
phát biểu chống Tàu của ba vị lãnh đạo là giảm…”
Ông đại tá hưu đập bàn:
“Con Phượng cave kia, sao mày dám bảo tinh thần chống
Trung Quốc của lãnh đạo giảm hả ?”
Cô Phượng cave vênh mặt:
“Thì ông Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng chẳng nói với
thằng Dương Khiết Trì : "Đảng,
Nhà nước quý trọng và làm hết sức mình để tăng cường tình hữu nghị
giữa Việt Nam -Trung Quốc”, ông
Nguyễn Tấn Dũng ôm hôn thắm thiết thằng
Trì, ông Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói quan hệ Việt Nam Trung Quốc rất tốt,
đây là chuyện trong nhà, còn ông Chủ tịch quốc hội thì chưa dám ra tuyên bố
phản đối Trung Quốc mà chỉ ra thông báo thôi. Thông báo thì nhằm nhò con mẹ gì ?”
Bà Tổ trưởng cao giọng:
“Cô Phượng cave ăn nói linh tinh, quốc hội đã ra thông
báo đòi Trung Quốc rút giàn khoan còn gì ?”
Gã Ký Quèn hùa theo:
“Cô Phượng cave chưa nhắc tới ông Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang. Ông này nhắc lại lời của vua Lê Thánh Tông nói với triều thần: “Một
thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết
tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất
của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di!”.
Thằng Bảy xe ôm la hoảng :
“ Ối…ối..nói vậy nguy quá …nguy quá…”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn:
“Mày bảo nguy chỗ nào hả Bảy…”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố:
“Nếu vậy mất Gạc Ma, mất ải Nam Quan, mất thác bản Giốc
sẽ tru di…đồng chí nào đây?”
Cả quán cười ồ. Bà tổ trưởng nhìn ông đại tá hưu có ý chờ
ông trả lời nhưng ông im lặng, cắm mặt xuống bàn.
25-6-2014
Nguồn: Blog nhattuan
Nhận xét