1091.Tại sao ông Chánh tòa tối cao “vấp phản ứng dư luận”?

Tại sao ông Chánh tòa tối cao 
“vấp phản ứng dư luận”?

Ông Trương Hòa Bình, chánh án
TAND tối cao trong phiên trả lời
chất vấn của ĐBQH sáng 21/11
PNTB: Ông Chánh tòa cứ tỉnh queo, cứ lý sự ở đẩu ở đâu, cứ nhạt như nước ốc ao bèo, rằng chứng cứ, rằng tòa giải quyết theo hồ sơ, rằng thụ lý theo pháp luật…, chẳng có một tí tì ti rung động của trái tim con người nào, thì làm gì mà dư luận chả phản ứng.
 
Về vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, mình đã tải rất nhiều bài viết của nhiều báo trên blog này. Ngỡ rằng không muốn nói gì thêm nữa, nhưng hôm kia nghe ông Chánh tòa tối cao Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của ĐBQH mà lại bức xúc. Lại phải viết vài lời.


Người xưa có câu: “Nói phải củ cải cũng nghe”, nhưng ông Chánh Tòa tối cao trả lời đại biểu Quốc hội khiến “vấp phải sự phản ứng của dư luận”(xem NĐT), thì hãy hỏi tại sao?

Mình chả phải là luật sư luật siếc gì, chẳng hiểu biết sâu sắc luật như ông Chánh nhưng nghe ông nói: “Việc ép cung, dùng nhục hình nếu có là điều không chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm. Nhưng cần phải chứng minh được việc đó.” Và ông lại nói rằng: “Đối với tòa án, các hội đồng xét xử dựa trên tài liệu chứng cứ, hồ sơ, tòa án thụ lý theo đúng quy định pháp luật. Nếu hồ sơ vụ án khép kín, tòa án giải quyết theo hồ sơ. Việc hội đồng xét xử phát hiện ra ép cung hay không là rất khó. Nếu bị can có yêu cầu thì mới phát hiện được".

Thế là ông cứ loanh quanh, ông tự mâu thuẫn. Trên thì ông bảo “phải chứng minh được việc ép cung” dưới ông lại nói “phát hiện ra ép cung hay không là rất khó”. Đúng là khi biết "không bắt được tay, không day được trán” thì chả thằng nào dại gì lại nhận cái mắm thối về mình, chả tự nhiên nhận là tôi có ép cung, bức cung…ông Chấn đấy, có đánh đập để ông Chấn khiếp quá mà phải nhận đấy. Cho nên ông nói như thế thì nói làm gì, giải quyết được cái gì khi ông trả lời chất vấn của đại biểu? Và làm cho cử tri theo dõi cũng thấy bực cả mình.

Ông bảo: “Nếu bị can yêu cầu (việc ép cung, bức cung) thì mới phát hiện được”. Thế ông không biết việc ông Chấn phản cung, kêu oan trước cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm rằng, ông ấy bị bức cung và nhục hình khiến buộc ông phải nhận tội khi không có tội, mà HĐXX cả hai cấp đều vẫn làm ngơ, không đếm xỉa đến tiếng kêu oan như tiếng “êch kêu dưới vũng tre ngâm” của ông ấy à? Thậm chí ông Chánh còn không biết cả việc khi đã thụ án, người nhà ông Chấn vẫn tiếp tục đội hằng thúng đơn đến các cửa mà trước hết là cửa Tòa tối cao của ông để kêu hay sao? Ông lờ việc ấy đi, không trả lời cho rõ, không nhận thấy đó là sự kém cỏi hay vô trách nhiệm của hệ thống tư pháp mà hiện nay ông là một trong những người đứng đầu thì làm sao cử tri không phản ứng?

Lẽ ra ít nhất ông cũng phải biết những thông tin ấy và trả lời “sát sạt” vào vụ việc thì mới thuyết phục được người nghe. Đằng này ông cứ nói tưng tửng bằng những lời vô cảm, trong khi cả xã hội đều nhận thấy rằng, “Người bình thường cũng biết là ép cung...” (xem tại đây). Bởi ai có thể tin ông Chấn không điên, không rồ lại tự dưng nhận bản án để được…chết, nhưng vì bố ông là liệt sĩ nên mới "bị" sống sót đến ngày nay. Những thông tin trên báo chí với hằng trăm bài viết dù không đúng trăm phần trăm thì cũng đủ để cả xã hội nhận ra sự oan uổng của ông Chấn rồi…

Thế mà ông Chánh tòa cứ tỉnh queo, cứ lý sự ở đẩu ở đâu, cứ nhạt như nước ốc ao bèo rằng chứng cứ, rằng tòa giải quyết theo hồ sơ, rằng thụ lý theo pháp luật…, chẳng có một tí tì ti rung động của trái tim con người nào, thì làm gì mà dư luận chả bức xúc.  


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.