1119.Nỗi lòng Trần Độ và nỗi lòng Vũ Mão
Nỗi lòng Trần Độ và nỗi lòng Vũ Mão
Trịnh Kim Thuấn
Mấy hôm
nay có bức thư của ông Vũ Mão về năm năm ngày Lễ tang ông Trần Độ. Ông Vũ Mão
là Trưởng ban Lễ tang cũng là người đọc Điếu văn trong lễ tang, đây cũng là “Bí
mật cung đình” mà đến nay bàn dân thiên hạ trong nước mới được biết.
Có lẽ đây
là một tang lễ lạ kỳ nhất từ trước đến nay, chưa từng có, chưa từng thấy là :
Chưa bao giờ lại có chuyện tang gia khước từ lời điếu của Chủ lễ và Chủ lễ tang
chuồn sớm khi tang lễ chưa kết thúc …
Trở lại
không khí ngày Lễ tang ông Trần Độ ngày 14/8/2002.
Lược kể :
….. Ông mất ngày 09/8, việc đưa tin trên báo và tivi rất chậm. Mãi đến ngày
13/8 báo chí mới loan tin và tối ngày 13/8 cô phát thanh viên trên tivi mới đọc
tin tang lễ, cô vẫn mặc áo màu hoa đẹp hàng ngày không mặc áo tang đen….
Các vòng
hoa đề chữ: Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ bị ách lại từ ngoài cổng,
phải bỏ chữ: “Vô cùng thương tiếc” và quân hàm trung tướng đi. Thắc mắc thì anh
em nhà tang lễ giải thích: “Chúng cháu chỉ biết làm theo lệnh ở trên” (!)
Vòng hoa
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề hàng chữ “Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần
Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp” cũng bị ách lại, đưa vào phòng đợi ngoài cổng và
đề nghị sửa (có anh em chuyên môn sửa ngay), nghĩa là phải bỏ hàng chữ : Vô
cùng thương tiếc và các quân hàm trung tướng, đại tướng chỉ còn lại ông Võ
Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ. Thư ký của đại tướng là ông Huyên phản đối,
chuyện đôi co lằng nhằng, hai bên đều xin ý kiến cấp trên của mình. Mỗi bên đều
xuống thang một chút. Cuối cùng vòng hoa còn lại là: Thương tiếc trung tướng
Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp” Có lẽ (đó) là 1 vòng hoa duy nhất được giữ
gần như nguyên vẹn lời viếng. Nhưng khi Ban lễ tang gọi loa đọc tên người viếng
thì lại gọi là: Vòng hoa của ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ…
Có 1 số
bức trướng viếng như:
- Nhà
nghiên cứu Trần Khuê bị quản chế từ Sài gòn gởi ra :
Công thần không làm Phách
Danh toại chẳng cầu nhàn
Bút thần vung mấy Độ.
Đáng mặt đại nghĩa quân
(Ta chú ý
bài thơ có chữ Phách và chữ Độ, tên khai sinh là Tạ Ngọc Phách ; tên tham gia
cách mạng là Trần Độ).
- Nhà thơ
Bùi Minh Quốc bị quản chế ở Đà Lạt gửi ra, người anh ruột là Bùi Minh Đức gần
90 tuổi, cựu chiến binh kháng Pháp thay mặt em mang đến:
Vì đại nghĩa nhân chân, thân mấy Độ Trần thân.
Tướng dẫu không nguyên giáp, hồn vẫn vẹn tình
dân.
Tiến sĩ
Hà Sĩ Phu, bị quản chế ở Đà lạt gữi ra, viết bằng chữ Hán, do các cụ trong nhóm
thư pháp Cảo Thơm thực hiện:
-Văn võ tung hoành, trung tướng
phong Trần thế sự kiêu song trọng đảm .
- Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế
Độ, hùng binh nhất trượng nhất đan tâm.
(Câu đối
vế trên có Trần, vế dưới có Độ, trung tướng phong trần là trung tướng gian nan
lại có thể hiểu là ông Trần được phong trung tướng. Đại quân tế độ là đội quân
cứu đời, tức quân GPMN. Đây nhắc đến việc ông Trần Độ là phó Tư lệnh quân GPMN.
Vậy câu đối trên có thể tạm dịch là:
- Văn Võ dọc ngang,
ông Trần được phong hàm trung tướng, việc đời 2 vai gánh vác 2 trách nhiệm lớn.
- Nam Bắc vào ra,
tướng Độ chỉ huy quân giải phóng, cứu nước một gậy Trường sơn, một trái tim hồng…
12 giờ 15
phút, lễ truy điệu bắt đầu, giới thiệu vị đại diện Văn phòng Quốc hội là ông Vũ
Mão đọc Điếu văn. Ông Mão có nhắc đến lý lịch, quê quán, ngày sinh, quá trình
tham gia cách mạng và những chức vụ ông Trần Độ đảm nhiệm. Phần hai ông ta nói
rất tiếc là ông Trần Độ cuối đời đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng… Phần hai
tuy không dài, nhưng cả hội trường lặng đi. Không khí như nén lại, ngột ngạt.
Đến mục gia đình đáp lời, người con trưởng cụ Độ là anh Thắng, sau khi kể những
tình cảm về người bố, sau khi cám ơn các cụ, ông, bà, chú, bác, anh chị đến
tham dự tang lễ, lời cuối của bài đáp từ là câu: “Tôi thay mặt gia đình xin
phép không tiếp nhận lời điếu của vị đại diện Văn phòng Quốc hội”. (Chưa bao
giờ lại có chuyện như vậy, tang gia khước từ lời Điếu của Chủ lễ !!!???).
Như một
kho thuốc nổ được châm ngòi, cả hội trường vỗ tay ran lên tán đồng. Tiếng hoan
hô lẫn tiếng vỗ tay nổi lên càng to, kéo dài không ngờ, như hội bắn pháo hoa.
Các đợt liên tiếp cao hơn, to hơn, dài hơn càng âm vang cộng hưởng hết cỡ trong
vòm nhà hội trường tang lễ. Có cảm tưởng như nóc hội trường sắp bật tung. Nhiều
tiếng hét đến lạc giọng, nghe không rõ, loáng thoáng những từ hoan hô, phản
đối, ngu dốt ! bất nhân!... Lẫn trong tiếng vỗ tay như sấm động…
Có ai đó lại
hô lên :Trần Độ muôn năm…
![]() |
Tướng Trần Độ Ảnh TL |
|
Nhân viên
mặc thường phục vây quanh những người quá nóng nảy, đề phòng. Có tiếng hỏi: Vũ
Mão đâu ? Vũ Mão đâu ?. – Hắn chạy rồi ! Lùi ra xe rồi ! Thật may cho Vũ
Mão, hắn ta đứng đực ra , mặt chảy xị, tái xám ngơ ngác, có ai giục, hắn
như chợt tỉnh, vội lách ra sau chuồn mất. Cũng may cho đám tang nữa. Sự tức
giận của khối người đông đảo trong hội trường. (trích Tiếng vỗ tay trong một đám tang của nhà văn Hoàng Tiến. nhà văn Hoàng Tiến mất
ngày 28/01/2012 tại nhà riêng ở hà Nội).
TÁNH TÌNH
THẲNG THẮN của TRẦN ĐỘ:
Nhà văn
Vũ Thư Hiên kể: Tôi ra tù cuối năm 1976 (mời xem Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư
Hiên). Bận bịu với đủ thứ việc để kiếm ăn, hai năm sau tôi mới có dịp gặp lại
Trần Độ. Ra khỏi cuộc chiến với tư cách là phó Chính ủy kiêm phó Bí thư Quân ủy
quân GPMN, nghe nói anh rất bận: nào tham gia viết quân sử, nào tổng kết kinh
nghiệm chiến tranh…. Trong bửa rượu đạm bạc chỉ có 3 người, ngoài 2 người chúng
tôi còn có chị cán bộ trẻ, tên Oanh thì phải.
Trần Độ
biết tôi ở tù ra, Anh nhìn tôi thương hại bảo:
- Chú có
sai, thì Đảng mới bắt chú chứ !
Tôi sửng người. Vậy ra anh
chẳng biết gì về vụ án nhóm “Xét lại chống Đảng”, mà tôi bị người ta đính vào
sao? …
Tôi cười
buồn, nói với Trần Độ:
-Em có
nói gì bây giờ, anh sẽ nghĩ là em thanh minh. Tốt hơn hết là cạn với nhau chén
rượu nầy, kèm một giao ước: “Anh sẽ xem xét sự việc bằng con mắt của mình, để
rồi có kết luận. Em chờ câu trả lời của anh trong bửa rượu sau. Anh hứa chứ ?
Anh gật
đầu cạn chén. Trần Độ hơn tôi đúng 10 tuổi. Tôi coi mình là đứa em của anh,
không dám lắm lời. Rồi một năm sau, mới có bửa rượu thứ hai.
- Em lắng
nghe câu trả lời của anh. Tôi nói.
Anh lắc
đầu thở dài: - Một lũ chó má ! Không thể ngờ.
(Trích: Trần
Độ, người của sự thật – Vài kỷ
niệm vặt với Trần Độ. Vũ Thư Hiên).
I . NỖI
LÒNG CỦA TRẦN ĐỘ:
- Thư gởi
Trần Độ của nhà văn Lữ Phương:
Anh Trần
Độ kính mến!
Tôi đã
đọc được bài bút ký mới của anh: “Một cái nhìn lại” và biết rằng anh vừa bị
khai trừ khỏi Đảng. Tôi không biết hiện nay anh vui hay buồn…
Anh gia
nhập Đảng vào cái thời mà Đảng chưa hề có xôi, có thịt để chia: Nếu có 1 cái gì
đó có ý nghĩa mà Đảng cho anh thì đó chỉ là cái lý tưởng cực kỳ tươi đẹp để anh
đi vào tù đày và chết chóc. Anh có bảo vệ Đảng thì cũng là chỉ bảo vệ cái lý
tưởng trả bằng máu ấy. Chính là với cái lý tưởng ấy, thái độ của anh là
nhất quán, trước đây Đảng đã có thời đẹp đẽ thì bây giờ anh vẫn muốn Đảng giữ
gìn mãi điều đẹp đẽ ấy. Vì nó anh khẳng định cái tốt có thực của Đảng trong
thời kỳ tranh đấu, thì cũng vì nó anh nhìn ra những sai lầm nghiêm trọng của
Đảng trong thời kỳ xây dựng hòa bình. Việc anh lên tiếng phê phán Đảng và yêu
cầu Đảng phải thay đổi đường lối và phương thức hoạt động để lãnh đạo dân tộc
trong tình hình mới cũng hoàn toàn lôgich…
Anh
Trần Độ kính mến!
Tôi thuộc
thế hệ những người đi sau anh bằng cả một cuộc chiến tranh và một cuộc cách
mạng, nhưng chia sẽ với anh hoàn toàn cái bi kịch của 1 sự chọn lựa bất toàn và
một sự thức tỉnh khó khăn. Tôi cũng đã từ bỏ tất cả để đi theo Đảng và cũng đi
theo suốt một đời, nhưng rồi cũng như anh: tôi đã thất vọng nhiều điều, chỉ
khác hơn anh một chút: tôi đã tự ý bỏ Đảng từ lâu. Được tin anh bị khai trừ,
hiểu được tâm sự của anh, tôi rất muốn chia buồn, nhưng suy từ kinh nghiệm của
mình, tôi thấy không chừng đó là điều may…
Anh Độ
kính mến !
Viết ra
những dòng suy nghĩ trên đây, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với anh
thôi, một ý tưởng tung ra mà không có ai hứng bắt, bàn bạc thì thật buồn tênh.
Tôi đã trãi qua tình cảnh ấy …
Năm mới
sắp đến. Chúc anh vui khỏe, bình an.
KÍNH,
ngày 7/2/1999 LỮ PHƯƠNG.
- Thơ gởi
nhà văn Lữ Phương của Trần Độ.
Nhân dịp
Tết, lục lại các bài viết cũ, đọc lại chơi, tiện thể lục lại được bức thư anh
viết cho tôi từ đầu năm 1999, sau khi anh đã đọc xong 2 bài bút ký “Một cái
nhìn trở lại” của tôi và biết tin tôi đã bị (hay được) khai trừ.
Ngay từ
trang đầu của thư anh, tôi thấy anh đã hiểu rõ tâm can của tôi. Anh viết rằng: “Nếu
có 1 cái gì đó có ý nghĩa mà Đảng cho anh, thì đó là cái lý tưởng cực kỳ tươi
đẹp để anh đi vào tù đày và chết chóc thôi…” Anh đã nói trúng tâm tư của tôi…
Tôi đọc
lại bút ký của tôi, tôi lại càng thấy rõ té ra hơn chục năm nay, có thể là mấy
chục năm nay, tôi đã trăn trở chỉ có 1 điều và cứ tiếp tục trăn trở về cái điều
đó càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng day dứt đau đớn. Cái điều đó tôi đã
khái quát vào 4 câu mà anh có nhắc đến:
Những mơ xóa ác ở trên đời.
Ta phó thân ta cho đất trời.
Ác xóa thay đi bằng Cực Thiện.
Tháng ngày biến hóa Ác luân hồi.
Tôi cứ
nghiền ngẫm mãi cái cay đắng và mỉa mai đó và ngày ngày tháng tháng đau khổ về
cái cay đắng ấy.
Không
biết đã bao nhiêu lần, tôi muốn giải đáp mấy câu hỏi … cay đắng ấy :
- Cuộc
cách mạng Việt Nam rút cuộc đã xóa được cái gì ? đập tan được cái gì
? đã lập nên được cái gì ? xây dựng được cái gì ?
- Rõ ràng
ta đã xóa được cuộc đời nô lệ mất nước, nhục nhã. Đời sống nhân dân giảm được
đói nghèo, dốt nát. Mới giảm được thôi, chớ chưa thoát được hẳn đói nghèo và
“dốt nát”. Nghĩa là ta còn quá lạc hậu…
- Trong
khi ấy , bộ máy đã tạo nên 1 xã hội không có tự do, dân chủ, đầy tệ nạn tham
nhũng, đầy tệ nạn xã hội, làm tất cả mọi người trong xã hội không lúc nào được
yên tâm và thường xuyên lo lắng, sợ hãi. Đó ta xây dựng 1 bộ máy và 1 xã hội
như vậy đó.
Bao nhiêu
những điều tốt đẹp xuất hiện sau Cách Mạng tháng Tám, ta tưởng nó mở rộng và
nâng cao thì nay thì tình hình phát triển ngược lại…
Tôi vẫn
không ân hận gì về tuổi trẻ và lý tưởng của tuổi trẻ, tôi vẫn tự hào với lý
tưởng đó, cũng như tôi tự hào và trung thành với cái Đảng của thời xưa mà có người
gọi là Đảng của Hồ Chí Minh…
Tôi vẫn
mơ ước có 1 sinh hoạt dân chủ thật sự, gạt bỏ mọi cấm kỵ, mọi khuôn phép, bỏ
qua những gì gọi là “vấn đề nguyên tắc”, mà tổ chức nhiều cuộc họp hội thảo
nghe hết những ý kiến ngược nhau, rồi tổ chức tranh luận. Cuộc phát biểu tranh
luận phải được tổ chức trên các báo, phải cho xuất hiện những tờ báo độc lập,
có những cây bút độc lập đề xuất và tranh luận, có những cuộc tranh luận công
khai và độc lập trên truyền hình. Làm như vậy để cả nước nghe, cả nước bộc lộ ý
kiến của mình…
Tôi thấy
rõ như bản thân tôi, tôi có nhiều nhận xét về tình hình, nhưng tôi thấy có
những người nhận xét hay hơn tôi và tôi cũng thấy rõ có những nhận xét khác
nhau thì thế nào cũng tìm ra một đường lối, một chiến lược cho đất nước đi lên
và chắc chắn nó sẽ hay hơn nhiều cái văn kiện Đại hội IX mà báo chí làm rùm
beng.
Tôi tin
là như thế. Anh Lữ Phương ạ !
TRẦN
ĐỘ (Nhật ký Rồng Rắn. Phần I, chương 3).
Trong Nhật
ký viết vào những năm cuối đời mà ông gọi “Đây là một tấc lòng: Để tặng
người đời và cuộc đời. Đây là những ý nghĩ nung nấu trong những tháng cuối
năm Rồng và đầu năm Rắn, và cũng là những ý nghĩ nung nấu trước đó hàng chục
năm và sẽ còn nung nấu tiếp đến cả khi sang thế giới bên kia. Đây là nỗi niềm
cay đắng của một cuộc cách mạng và của cả một kiếp người. (Trích: Nghĩ về
hiện tượng Trần Độ của Giáo sư Tương Lai).
Nỗi lòng
của Trần Độ được kể trên chính là phần 2 của bài Điếu văn, tuy không dài, được
qui là: ông Trần Độ cuối đời đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng…
II
. NỖI LÒNG CỦA VŨ MÃO:
………
Mọi người
đều biết, không muốn nhận sự phân công nầy (Trưởng ban Lễ tang), đặc biệt trong
Điếu văn lại phải đọc cả thiếu sót lẫn khuyết điểm của người quá cố là điều tối
kỵ, chưa ai làm thế bao giờ, nên tôi càng không đồng tình. Tuy nhiên tôi không
có cách nào khác là chấp hành…
Tại Lễ
truy điệu, tôi đọc điếu văn. Trong lời đọc của mình, khi nói về công lao, thành
tích cống hiến của Trần Độ đối với Cách mạng, đối với Tổ quốc và nhân dân thì
tôi đọc to và rõ ràng, hào hùng đầy khí thế. Tôi xúc động thực sự từ đáy lòng
mình. Khi đọc đến thiếu sót, tôi đọc rất nhỏ, thực chất chỉ máy môi để không ai
nghe thấy gì cả. Trong trường hợp nầy có thể nói: “Tôi là 1 nghị sĩ đã đóng vai
1 nghệ sĩ xuất sắc trong diễn đạt và biểu cảm”.
Tôi tự ví
von mình là 1 nghị sĩ đóng vai 1 nghệ sĩ xuất sắc âu cũng là sự hài hước để
giảm nhẹ bớt nỗi đau của riêng mình. Thế mới biết, dù có dùng bất cứ 1 thứ nghệ
thuật nào và trình độ diễn đạt có siêu đẳng đến mấy cũng không thể thay thế cái
công bằng của sự thật, tình nhân ái của con người.
(Thư VŨ
MÃO. Hội trường Ba Đình, ngày 01/8/2007. Nguồn tư liệu của nhà văn Võ Bá Cường
Thời tôi sống, Nxb Hội Nhà văn năm 2012).
Vừa là
nghị sĩ vừa là nghệ sĩ lại là nghệ sĩ xuất sắc nữa chứ! Âu cũng là sự hài hước
để giảm nhẹ bớt nỗi đau của riêng mình !!! Trời ạ! Nghệ sĩ Vũ Mão cho là hài
hước, nhưng không khí buổi tang lễ hôm đó sự thương tiếc pha lẫn sự phẫn nộ của
gia đình ông Trần Độ, những đồng đội vào sinh ra tử với ông, những nỗi xót xa
về cách đối xử với vị “Đại khai quốc công thần” của Ban tổ chức lễ tang mà:
“Hội nghị đã vui vẽ dặn tôi: Khi đọc Điếu văn nói về những đóng góp của ông
Trần Độ thì đọc to còn về những thiếu sót, khuyết điểm thì đọc nhỏ thôi
. “Ôi những nhà đạo diễn và nghệ sĩ Vũ Mão thật tài hoa, thật tuyệt vời…
Cũng
thông cảm cho nghệ sĩ Vũ Mão, đã đảm nhận một vai diễn mà mình không thích và
quá sức của mình. Hôm nay đọc được bức thư nầy của ông cũng tốt rồi. Ông đã nói
đến cái công bằng của sự thật, tình nhân ái của con người cơ mà !
Tiếc thay
các thiếu sót, các khuyết điểm của ông Trần Độ vấp phải lại là những điều mà
người dân Việt nam lại thèm thuồng, mơ ước, đến nay Rồng Rắn một lần nữa
sắp qua đi, vẫn những ước muốn ấy vẫn quá xa vời. Những Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc
Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Đổ Thị Minh Hạnh ….vẫn còn vướng vòng lao lý ……
Tệ nạn
tham nhũng, tệ nạn xã hội phát triển theo cấp số nhân. Nào Tứ đại ViNa,
Buồn lắm ! Thủ tướng ơi ! của Bác Tô Văn Trường; Mất đất từng ngày của Thiếu
tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ; Láng giềng chúng ta đang xây dựng làng xã, thành phố
rồi của Cựu Thống đốc Ngân hàng Dương Thu Hương…
26/11/2013
TRỊNH KIM THUẤN
Bài viết
vừa xong, vào Quê Choa gặp ngay bài Một nỗi lòng, một cảm thông với ông
Vũ Mão của Nguyễn Thanh Hà (cựu phóng viên TTXVN ) với bài thơ TIỄN ANH VÀ NỖI
NIỀM CỦA TÔI của Vũ Mão. Hà Nội, năm 2002. Trannhuong.com có lẽ sẽ có bài thơ
rất hay nầy. T.K.T.
Nhận xét