1115.Thơ nước mắm

THƠ NƯỚC MẮM.

Hình ảnh: THƠ NƯỚC MẮM.

Cái gì biết rồi vẫn nói thì người ta hay nói, biết rồi, nói  mãi...hoặc, nước Việt ta là  thế. Nhất trí.
Cái gì biết rồi mà làm ra vẻ chưa biết, vẫn họp, vẫn bình, vẫn xét, vẫn hội thảo hội hội thiếc, ý kiến kiến kiếc, góp ý góp ỏi, trao đổi tranh luận ỏm  tỏi, dấn dứ, câu giờ mãi rồi vẫn rứa, vẫn là cái đã biết rồi, như thế người  ta vẫn gọi, nước Việt mình là thế. Nhất trí.
Cái gì biết chắc chắn là nói xuôi nói ngược chi  cuối cùng vẫn nhất trí cao, vẫn đồng thuận tuyệt đối, như thế ngườ ta vẫn gọi, đó là nước Việt ta. Nhất trí.
Ví như khi bắt quả tang Chánh án tòa án huyện Nam Đàn nhận hối lộ, công an còn thu giữ  vô số  phong bì còn chưa thèm bóc, thì lâu nay vẫn rứa, vẫn nhận hối lộ rứa, và vẫn xử theo  kiểu " hối lộ" rứa, cái chuyện này xảy ra đồng thời với Chánh tòa kinh tế Hải Phòng, cũng rứa, đòi hối lộ mới xử thì nhiều lắm, chẳng qua chưa ai  tố, chưa lộ thôi, nhỉ?
Ví như báo chí đang ồn ào tài sản, nhà cửa khủng của chủ tịch tỉnh Bình Dương hiện nay tới hàng trăm tỉ, ô  hô, chuyện ấy có chi ngạc nhiên, để coi, rồi giải trình, giải thích, ngâm cứu một lúc lại thành người liêm chính hơn ấy chứ, nhỉ?  
Ví như muôn chuyện xảy ra không làm  ai ngạc nhiên hơn, chỉ là căm  giận hơn thôi, đổ vỡ  niềm  tin hơn thôi, vì biết rồi, cũ quá, vẫn rứa.
Cuối cùng thì như bài thơ mua nước mắm mà hồi chiến tranh bộ đội vẫn tới mua nước mắm của dân Quảng Bình ( gội bố là bọ):
            Bộ đội ngân nga: -Bọ ơi, bán cho con năm (  ơ) hào... nước mắm.
            Bọ cũng lên giọng: -Còn (ơ) chi nữa không... chú?
            Bộ đội khép  nép: -Hết (ơ) rồi Bọ ạ
            Bọ thở dài trong một điệu ngân: -Có (ơ) rứa mà chú cũng....mần thơ.....Ơ hơ.
-------------------------
So sánh, đối chiếu, kết luận.


Cu Vinh
Cái gì biết rồi vẫn nói thì người ta hay nói, biết rồi, nói mãi...hoặc, nước Việt ta là thế. Nhất trí.
Cái gì biết rồi mà làm ra vẻ chưa biết, vẫn họp, vẫn bình, vẫn xét, vẫn hội thảo hội hội thiếc, ý kiến kiến kiếc, góp ý góp ỏi, trao đổi tranh luận ỏm tỏi, dấn dứ, câu giờ mãi rồi vẫn rứa, vẫn là cái đã biết rồi, như thế người ta vẫn gọi, nước Việt mình là thế. Nhất trí.

Cái gì biết chắc chắn là nói xuôi nói ngược chi cuối cùng vẫn nhất trí cao, vẫn đồng thuận tuyệt đối, như thế ngườ ta vẫn gọi, đó là nước Việt ta. Nhất trí.
Ví như khi bắt quả tang Chánh án tòa án huyện Nam Đàn nhận hối lộ, công an còn thu giữ vô số phong bì còn chưa thèm bóc, thì lâu nay vẫn rứa, vẫn nhận hối lộ rứa, và vẫn xử theo kiểu " hối lộ" rứa, cái chuyện này xảy ra đồng thời với Chánh tòa kinh tế Hải Phòng, cũng rứa, đòi hối lộ mới xử thì nhiều lắm, chẳng qua chưa ai tố, chưa lộ thôi, nhỉ?
Ví như báo chí đang ồn ào tài sản, nhà cửa khủng của chủ tịch tỉnh Bình Dương hiện nay tới hàng trăm tỉ, ô hô, chuyện ấy có chi ngạc nhiên, để coi, rồi giải trình, giải thích, ngâm cứu một lúc lại thành người liêm chính hơn ấy chứ, nhỉ?
Ví như muôn chuyện xảy ra không làm ai ngạc nhiên hơn, chỉ là căm giận hơn thôi, đổ vỡ niềm tin hơn thôi, vì biết rồi, cũ quá, vẫn rứa.
Cuối cùng thì như bài thơ mua nước mắm mà hồi chiến tranh bộ đội vẫn tới mua nước mắm của dân Quảng Bình ( gội bố là bọ):
Bộ đội ngân nga: -Bọ ơi, bán cho con năm ( ơ) hào... nước mắm.
Bọ cũng lên giọng: -Còn (ơ) chi nữa không... chú?
Bộ đội khép nép: -Hết (ơ) rồi Bọ ạ
Bọ thở dài trong một điệu ngân: -Có (ơ) rứa mà chú cũng....mần thơ.....Ơ hơ.
-------------------------
So sánh, đối chiếu, kết luận.
 Hình ảnh: THƠ NƯỚC MẮM.

Cái gì biết rồi vẫn nói thì người ta hay nói, biết rồi, nói  mãi...hoặc, nước Việt ta là  thế. Nhất trí.
Cái gì biết rồi mà làm ra vẻ chưa biết, vẫn họp, vẫn bình, vẫn xét, vẫn hội thảo hội hội thiếc, ý kiến kiến kiếc, góp ý góp ỏi, trao đổi tranh luận ỏm  tỏi, dấn dứ, câu giờ mãi rồi vẫn rứa, vẫn là cái đã biết rồi, như thế người  ta vẫn gọi, nước Việt mình là thế. Nhất trí.
Cái gì biết chắc chắn là nói xuôi nói ngược chi  cuối cùng vẫn nhất trí cao, vẫn đồng thuận tuyệt đối, như thế ngườ ta vẫn gọi, đó là nước Việt ta. Nhất trí.
Ví như khi bắt quả tang Chánh án tòa án huyện Nam Đàn nhận hối lộ, công an còn thu giữ  vô số  phong bì còn chưa thèm bóc, thì lâu nay vẫn rứa, vẫn nhận hối lộ rứa, và vẫn xử theo  kiểu " hối lộ" rứa, cái chuyện này xảy ra đồng thời với Chánh tòa kinh tế Hải Phòng, cũng rứa, đòi hối lộ mới xử thì nhiều lắm, chẳng qua chưa ai  tố, chưa lộ thôi, nhỉ?
Ví như báo chí đang ồn ào tài sản, nhà cửa khủng của chủ tịch tỉnh Bình Dương hiện nay tới hàng trăm tỉ, ô  hô, chuyện ấy có chi ngạc nhiên, để coi, rồi giải trình, giải thích, ngâm cứu một lúc lại thành người liêm chính hơn ấy chứ, nhỉ?  
Ví như muôn chuyện xảy ra không làm  ai ngạc nhiên hơn, chỉ là căm  giận hơn thôi, đổ vỡ  niềm  tin hơn thôi, vì biết rồi, cũ quá, vẫn rứa.
Cuối cùng thì như bài thơ mua nước mắm mà hồi chiến tranh bộ đội vẫn tới mua nước mắm của dân Quảng Bình ( gội bố là bọ):
            Bộ đội ngân nga: -Bọ ơi, bán cho con năm (  ơ) hào... nước mắm.
            Bọ cũng lên giọng: -Còn (ơ) chi nữa không... chú?
            Bộ đội khép  nép: -Hết (ơ) rồi Bọ ạ
            Bọ thở dài trong một điệu ngân: -Có (ơ) rứa mà chú cũng....mần thơ.....Ơ hơ.
-------------------------
So sánh, đối chiếu, kết luận.
Theo Blog Cu Vinh Khoai Lang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.