1099.Há miệng mắc quai


Há miệng mắc quai


Lão Cò cứ đi đi lại lại trước mặt thằng Út khiến nó thấy chóng mặt quá mới hỏi:
- Lão Cò có chuyện bực bội gì mà đứng ngồi không yên thế?
- Lúc nãy nghe mày nói cái cơ quan kiểm tra gì đó trên tỉnh sắp sửa xin lỗi ông Tổng giám đốc công ty truyền thông rồi à?
- Vâng đúng thế.

- Hoá ra cơ quan nhà nước ăn lương từ tiền đóng thuế của dân làm ăn kiểu gì thế? Hôm trước kết luận người ta khai man lý lịch, không học chính trị chính em...nay lại phải quỳ gối xin lỗi họ là sao?
Thằng Út khịt mũi, cười bảo:
- Đến toà án xử mấy lần còn sai huống gì cái chuyện kiểm tra, kiểm bố những việc làm của ông Tổng giám đốc công ty truyền thông hôm trước đúng hôm sau sai, hôm sau lại đúng...
Lão Cò nghe sốt cả ruột:
- Nói tóm lại ông Tổng Tắc ấy đúng hay sai?
Thằng Út nghe lão Cò hỏi thế khiến nó bật cười:
- Sao lão lại gọi là Tổng Tắc? Gọi như thế là chế nhạo ông ấy rồi còn gì.
- Tao gọi tắt như thế cho tiện. Bởi mảnh đất cơ quan ông Tổng đang đặt trên nền hai chữ Tắc-Tỵ. Cũng như cái tên lão Cò có phải là tên riêng của tao đâu, cũng là bởi tao xin thung lũng Cò lập trang trại cò, thế là người ta đặt cho tao cái tên lão Cò. Bây giờ thì lão Cò nổi tiếng lắm rồi, mày thử vào “gu gồ” tìm xem có bao nhiêu bài viết nhắc tên lão Cò? Đấy, gọi là Tổng Tắc thì đã sao? Chưa biết chừng ông ấy lại nổi tiếng hơn cả lão Cò này. Giải thích với mày dài dòng quá, tóm lại cơ quan kiểm tra đúng hay ông Tổng Tắc đúng?
Thằng Út nhìn lão Cò vẻ kinh ngạc:
- Lão quan tâm chuyện ông Tổng Tắc làm gì. Cuộc đời ông ta ly kỳ lắm, thời đánh Mỹ sợ bị gọi vào quân ngũ nên chui lủi hết chỗ nọ tới chỗ kia rồi đi học lớp làm thơ để tránh đạn bom. Nếu ông ta cứ theo nghiệp thơ có khi trở thành nhà thơ nổi tiếng, tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa cho lũ trẻ học. Khổ nỗi, nghiệp thơ cay nghiệt lắm, người không có năng khiếu thì làm thơ sao nổi? Sang cơ quan truyền thông copy mỗi bài một ít xào xáo thành bài của mình đố ai biết được. Ông ta nổi tiếng từ những bài viết như thế, lên chức cũng nhờ những bài viết như thế...
- Nghĩa là ăn cắp có truyền thống? Lão Cò buột miệng hỏi- Dưng mà cuối cùng cơ quan kiểm ta kết luận ra sao?
- Mới đầu thì đúng, sau hoá thành sai...
- Đúng thành sai, sai lại thành đúng, thế có nghĩa là như thế nào?
- Vậy nên mới có chuyện - Thằng Út thủng thẳng - Hơn trăm năm trước cụ Nguyễn Khuyến chả nói “Có tiền việc ấy mà xong nhỉ”. Đồng tiền có sức mạnh ghê gớm, biến đúng thành sai, biến Tổng Tắc từ sai thành đúng. Chỉ ít ngày nữa người ta phải tổ chức hội nghị để xin lỗi Tổng Tắc.
- Cấp trên cũng chấp nhận thế à?
- Thì nói sao được, tất cả đều há miệng mắc quai rồi...
Lão Cò trầm ngâm một lúc sau mới chống gối đứng dậy, lão mỉm cười:
- Vậy là Tổng Tắc đã hết tắc rồi. Hôm nào gặp Tổng Tắc mày cho lão Cò gửi lời chúc mừng và nhớ nhắc hộ thằng cháu lão đã đặt “gạch” thầu cái cổng rồi nhé...

Thái Sinh

 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.