1095. Lại là án oan Bắc Giang.

Những điều khủng khiếp chưa biết đến 

trong vụ án oan “trộm cổ vật” tại Bắc Giang

Chí Tùng- Châu Anh
Ảnh bên: Chân Nguyễn Quý Đoan bị vẹo do các điều tra viên bẻ trật khớp, đến nay không trở lại bình thường
* 9 người bị bắt oan, 1 người chết bất thường trong trại giam.

Sau vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) bị bắt, kết tội và chịu hình phạt tù oan hơn 10 năm, người ta buộc lại phải nhớ đến tại địa phương này cũng đã từng xảy ra vụ án oan gây chấn động dư luận gần 10 năm về trước. 9 người bị bắt giam, truy tố oan, nay đã có 2 người chết. Một người chết ngay trong trại giam của cơ quan công an khi bị bắt chưa đầy tháng, một người sau khi được trả tự do không bao lâu cũng chết vì bệnh tật sau những năm tháng tù đày.


Ky 1: Chiếc xe máy oan khiên

Ngay lúc này, chúng tôi có thể khẳng định vụ án Nguyễn Quý Đoan và đồng phạm bị truy tố về tội “trộm cắp tài sản” ở Bắc Giang xảy ra từ năm 2001 - 2003 là một vụ án oan điển hình. Tuy nhiên, suốt từ khi TAND tỉnh Bắc Giang tuyên vô tội (tháng 6.2006) đến nay, VKSND tỉnh Bắc Giang mới chỉ xin lỗi 2 người, nhưng cũng mới có 1 người được bồi thường, những người khác vẫn chờ đợi sự đền bù trong vô vọng. Vậy vụ án bắt đầu như thế nào?

Từ “nghi can” vụ lừa đảo trở thành “thủ phạm” vụ trộm tượng
Kiếp nạn của 9 người bị rơi vào vòng lao lý bắt đầu bằng việc cuối năm 2003, Nguyễn Quý Đoan (SN 1980, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) có mượn của gia đình ông Nguyễn Đình Tuy và bà Phạm Thị Sỏi chiếc xe máy hiệu Angel của hãng SYM để đi công chuyện. Đến hẹn trả xe mà việc chưa xong và cũng chưa về trả xe được nên Đoan loay hoay chưa biết xử trí thế nào. Hồi đó, điện thoại không phổ biến như bây giờ, mỗi làng chỉ có vài người có máy điện thoại để bàn trở thành địa điểm liên lạc cho cả xóm. Đoan chợt nhớ ra gần nhà ông Tuy, bà Sỏi có một gia đình có điện thoại nên đã gọi về nhà người này nhờ nhắn giùm với ông Tuy, bà Sỏi rằng chưa về được, hẹn 2 hôm nữa sẽ mang xe về trả. Người nhận tin nhắn sau khi nghe điện lại quên phéng đi mà không nhắn lại lời dặn của Đoan. Đến hẹn trả xe mà Đoan vẫn bóng chim tăm cá, ông Tuy, bà Sỏi hoảng hồn nghĩ rằng Đoan đã lợi dụng lòng tin của gia đình cuỗm đi tài sản quý giá nhất của cả nhà, mà không biết rằng Đoan đã có lời nhắn hẹn hai hôm nữa sẽ trả, nên đi báo cơ quan công an. Đúng 2 ngày sau, khi Đoan đang trên đường mang chiếc xe về trả thì gặp lực lượng công an đi tuần. Thấy đúng người, đúng chiếc xe đã được thông báo truy tìm, lực lượng công an liền túm cổ Đoan và bắt giam ngay sau đó vì cho là nghi can của vụ lừa đảo chiếc xe Angel của ông Tuy, bà Sỏi.

Điều oái oăm thay cho Đoan là cũng trong thời gian này, trên địa bàn Bắc Giang liên tiếp xảy ra các vụ trộm tượng Phật mà cơ quan công an không tìm ra được thủ phạm. Có những vụ trộm trắng trợn đến mức thủ phạm mang cả xe ôtô đến chùa để chở tượng đi, nửa đêm, khi người dân gần chùa phát hiện la lối thì cả xe, tượng và người đã cao chạy xa bay. Trộm không chỉ diễn ra ở một địa bàn cụ thể mà diễn ra trên một diện rộng khắp các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang…, lấy mất những pho tượng có giá trị về mặt lịch sử - văn hóa - nghệ thuật - tâm linh vô cùng quý giá. Việc liên tục mất trộm tượng mà không tìm ra được thủ phạm đã gây bức xúc trong nhân dân, tạo ra áp lực vô cùng lớn đối với cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang vì người dân cho rằng lực lượng này thiếu năng lực. Và thế là từ một vụ nghi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy Angel và cơ quan công an bị chê là thiếu năng lực điều tra, với ngón đòn roi tàn độc, Đoan đã bị cơ quan Công an Bắc Giang biến thành nghi phạm, rồi thành bị can của những vụ trộm tượng nổi đình nổi đám cả nước. Vậy những vụ trộm ấy như thế nào mà có đến 9 người phải chịu án oan?

Những vụ trộm tượng đình đám không tìm được thủ phạm
Vụ đầu tiên, xảy ra ngày 5.6.2001 tại chùa Khám Lạng, huyện Lục Nam, trộm lấy mất 1 pho tượng Di Lặc cao 70cm, nặng 30kg bằng gỗ sơn son thiếp vàng có niên đại từ thế kỷ 17. Vụ thứ 2 xảy ra 12 ngày sau đó (17.6.2001) cũng tại chùa này đã mất 2 pho tượng A Nan và Ca Diếp bằng gỗ sơn son thiếp vàng ở thế đứng cao khoảng 1,1m, nặng 30kg. Vụ thứ 3 xảy ra vào ngày 3.6.2003 tại chùa Ðình Sàn (xã Phương Sơn, huyện Lục Nam) mất liền một lúc 7 pho tượng: Thế Trí, Quan Âm, Thế Tôn, Di Ðà, Di Lặc, Kim Ðồng, Ngọc Nữ, cùng 1 đạo sắc phong. Vụ thứ 4 tại đình Hà Mỹ, xã Chu Ðiện, huyện Lục Nam mất 1 bộ bát bửu, 1 hậu bành, 1 đôi câu đối, 1 mâm sơn son thiếp vàng, 1 đạo sắc phong. Vụ thứ 5 xảy ra tại chùa Bến Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, mất 5 pho tượng Tam Thế cùng 1 bát hương. Vụ thứ 6 xảy ra vào ngày 3.7.2003 tại chùa Linh Sơn, xã Dương Ðức, huyện Lạng Giang, mất 7 pho tượng và 1 chân đèn nến. Vụ cuối cùng xảy ra vào ngày 23.7.2003 tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng mất 6 pho tượng gồm 1 pho Quan Thế Âm Bồ Tát cao 1,3m, nặng 50kg bằng gỗ, 4 pho: A Nan, Ca Diếp, Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cao 1,75m, bằng gỗ nặng hơn 100kg, sơn màu cánh gián, trong tư thế đứng, tà áo bay. Ngoài ra còn 1 pho Quan Âm mười hai tay ở tư thế ngồi, tay chắp trước ngực cao 1,2m, nặng 60kg cũng bị kẻ trộm lấy mất. Tổng số tài sản bị mất cắp gồm 27 pho tượng cổ các loại, 12 bát bửu, 1 câu đối, 1 hậu bành, 2 bộ sắc phong, 1 mâm đài, 1 bát hương, 1 chân đèn nến…, đều là những cổ vật có niên đại hàng trăm năm. Tổng thiệt hại được Hội đồng định giá Bắc Giang xác định là 5,8 tỉ đồng vào thời điểm bấy giờ.

Ngày 11.11.2013, sau hơn 7 năm, chính thức được thừa nhận là bị oan, gặp lại chúng tôi, Nguyễn Quý Đoan vẫn không thể nào quên nỗi ám ảnh trong những năm tháng bị giam tại trại giam Công an tỉnh Bắc Giang. Đoan nhắc lại những lời đã từng khai trước tòa từ năm 2006: “Sau khi bị bắt, tôi liền bị mấy anh công an nhốt vào phòng và đánh. Các anh ấy trói giật  khuỷu cánh tay tôi và treo ngược lên song cửa mà đánh. Ngất đi thì các anh lại giội nước vào cho tỉnh và đánh tiếp để bắt tôi nhận tội lừa đảo xe máy của ông Tuy và bà Sỏi. Khi tôi đề nghị cho gặp người mà tôi đã gọi điện nhờ nhắn hộ, họ đến làm chứng, mấy ngày sau công an không truy tôi về tội lừa đảo xe nữa mà quay sang truy tôi về việc ăn trộm tượng. Tôi nói tôi không biết gì về những ngôi chùa đó. Thế là các anh ấy lại đánh tiếp. Khi thấy tôi không biết khai gì, các anh ấy trói chặt tôi vào song cửa, các anh ấy giật dây cho tôi ngã nhào xuống, đập mặt xuống đất và xông vào bẻ chân tôi, đến bây giờ đầu gối tôi vẫn bị vẹo chưa lành”. “Vì đau quá, không chịu được nên tôi đành phải nhận bừa theo ý của các anh công an. Các anh bảo tôi khai thế nào thì tôi khai thế, chính vì lời khai bừa của tôi mà 8 người bị bắt oan, bị đánh đập. Nghiệp chướng mà tôi gây ra cho người ta có tu 9 kiếp cũng không rửa được”, Đoan ân hận.

Kỳ tiếp: Cơ quan tố tụng Bắc Giang đã gán tội như thế nào?

Vụ án Nguyễn Quý Đoan và đồng phạm bị truy tố về tội “trộm cắp tài sản” ở Bắc Giang xảy ra từ năm 2001 - 2003 là một vụ án oan điển hình. Tuy nhiên, suốt từ khi TAND tỉnh Bắc Giang tuyên vô tội (tháng 6.2006) đến nay, VKSND tỉnh Bắc Giang mới chỉ xin lỗi 2 người, nhưng cũng mới có 1 người được bồi thường, những người khác vẫn chờ đợi sự đền bù trong vô vọng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.