683.Ông Thủ từ làng Vẽ
PNTB: Lâu lắm rồi, dễ đến chục năm không gặp lại Nguyễn Thị Ngọc Hà. Mình nhớ, hồi bác Tô Hoài và một số nhà văn trong Hội Nhà Văn Hà Nội lên Lào Cai, mình đưa các vị đi Sa Pa. Ngọc Hà xinh nhất đám... Nay thấy Congthe đăng truyện của chị viết ở Trại sáng tác Văn nghệ Quân đội Sa Pa 2013, mình "chôm" về đây như để nhớ về một kỷ niệm gặp Nguyễn Thị Ngọc Hà ngày nào.
Ông Thủ từ làng Vẽ
Ông Thủ từ làng Vẽ
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Nghe lá đa khô vỡ lạo xạo trên sân đền, ông
Phúc biết từng bước khoan thai như thế, không ai khác ngoài người ấy. Vớ vội
ống điếu rít một hơi thuốc lào, ông lơ đãng nhả khói, vờ như không biết có
người đang đi vào đền.
- Chào ông!
- Ai đấy?
- Tôi đây mà.
- Bà Xoan đấy ư? Hôm nay bà lên đền lễ Thánh!
- Vâng. Tôi lên nhờ ông kêu cho thằng Dũng
đây.
- Nó làm sao?
- Hình như nó đi buôn chứng khoán ông ạ.
- Chứng khoán là gì?
- Tôi không biết. Tuần trước, nó cứ nằng nặc
đòi bán mảnh đất của bố nó ở gần xóm mới, để lấy tiền gom hàng. Nó còn nói:
“Sang năm con sẽ đập nhà cũ xây nhà ba tầng thoáng mát cho u ở dưỡng
già”.
Ngẩng lên, ông chạm phải cái nhìn của đôi
mắt ấy. Đôi mắt đang ngân ngấn nước ở bờ mi dưới. Giọng bà Xoan vẫn êm êm từng
tiếng một, nghe gần đấy mà lại như xa lắc.
- Bây giờ tôi rối trí quá, nhỡ nó nghe kẻ
xấu đi buôn cái thứ chết người thì tôi chỉ có nước chết.
- Đừng nghĩ quẩn. Nó đã tốt nghiệp đại học
loại giỏi, được làm ở một ngân hàng lớn nhất nước, không dại gì nó lại đánh đổi
tất cả…
Ông rót chén nước đưa cho bà Xoan.
- Bà dùng chén nước vối cho ấm, chờ tôi đi
thay bộ áo lễ.
Nhìn theo ông Phúc, bà Xoan thở dài. Ông
càng cố đi cho bớt tập tễnh trước bà, từng bước lại càng tập tễnh hơn. Ông vẫn
mặc trang nhã như ngày xưa. Quần ghi tối với áo sơ mi màu ghi sáng, không là
nếp nhưng vẫn sạch sẽ tinh tươm. Chỉ những ngày lễ lớn ông mới đem bộ quân phục
ra mặc. Dạo này quần áo của ông như rộng ra, ông sọm đi nhiều quá.
*
* *
![]() | |
|
Đến bây giờ bà vẫn thầm trách ông
về cái vụ ở cánh đồng Vẽ. Công ty nọ đã đưa nhân công tới xây hàng rào, san lấp
ruộng, ông còn cố ôm đơn đi kêu các cửa làm gì kia chứ… Hôm ấy nếu bà không đi
thăm đồng, chưa chắc ông đã còn đến hôm nay.… Rạng sáng, vừa qua cổng làng,
chợt bà nhìn thấy có người còng queo, mặt úp sấp trên mé ruộng gần đấy. Hốt
hoảng, bà hô hoán mấy người đang rẽ sang cánh đồng phía sau đình. Họ xúm đến
nâng người bị nạn lên bờ mới nhận ra đấy là ông Phúc. Bác sĩ ở bệnh viện nói,
chỉ chậm chút nữa là không cứu nổi. Giá ông mặc xác cái bọn móc ngoặc với
ban dự án để ăn bớt tiền đền bù của dân, có khi ông đỡ còm cõi. Đằng này, đã
tàn tật lại còn lo cho cái sự bất công, hết lên huyện rồi lại lên tỉnh, kêu cho
thôn trên chưa xong, lại kêu cho xóm dưới. Chúng nó giấu mặt đánh cho lên bờ
xuống ruộng. Đúng là: “Chờ được vạ thì má đã sưng.” Khốn khổ! Ông có tấc đất
nào ở đấy đâu. Chẳng những thế ông còn bị chỉ trích: “là người cầm đầu mọi sự
kiện cáo của xã.” Đến nay cánh đồng Vẽ vẫn trắng phớ giữa trời đấy thôi. Bây
giờ con em của những hộ mất ruộng chẳng có việc làm đâm ra lêu lổng. Không biết
ông còn đi kêu tận đâu nữa. Xót ông, có lần bà đã nói: Chúng nó ăn tiền của
dân, sẽ có ngày phải trả lại từng đồng một. Không đời này trả, thì đời sau phải
trả. Không trả bằng tiền thì phải trả bằng phúc đức. Ông cứ lọ mọ một mình cho
cực cái thân. Ông chẳng nghe bà, cứ đấu tranh mãi, đến lúc bất lực, lại thu
mình trốn trong cái cơ thể tàn tạ kia, trốn vào nhang khói trong đền… Bà Xoan
hít một hơi dài rồi thở hắt ra, như trút cho nhẹ bớt những ý nghĩ về ông Phúc.
Hôm nay không phải ngày tuần, đền
Thánh tĩnh lặng quá. Tĩnh lặng đến nỗi ngồi cách nhau cái bàn, bà Xoan vẫn nghe
rõ từng tiếng rít khan trong lồng ngực ông thủ từ. Bà nghe rõ tiếng gió lay lay
chùm rễ đa va vào nhau ràn rạt ngoài cổng, nghe rõ cả từng chiếc lá đa rụng
xuống sân đền vọng lên từng tiếng khô xác.
Con Mực bốn mắt của ông Phúc đang nằm gác
mõm lên hai chân trước, cứ liếc mắt nhìn trộm bà. Ánh mắt con vật nhìn con
người cũng tinh quái lạ. Hình như con Mực thấy rõ từng ý nghĩ của bà, hình như
nó biết bà đang cảm thấy có tội với chủ của mình.
*
* *
Ngày ấy, Xoan đẹp nhất trong các cô gái của
xã. Đôi mắt đen tròn của cô lúc nào cũng như có nụ cười đang ú tim ở trong.
Chưa kể thân hình thon gọn tròn lẳn, thì đôi mắt với cái miệng cười ấy cũng đủ
làm cho đám trai làng mê mệt. Trong số đám trai làng ấy có hai chàng thân nhau
từ nhỏ, lại cùng học với nhau từ cấp một đến cấp ba. Cả hai cùng yêu Xoan. Đấy
là Mẫn và Phúc. Mẫn cao ráo, anh có nét mặt của cậu tú phố huyện hơn trai đồng
làng. Mẫn hoạt khẩu, trong những cuộc vui anh thường là đầu trò. Ngược lại Phúc
im lặng nhiều hơn nói, anh tầm thước da bánh mật, trông rắn chắc khỏe mạnh. Đối
diện với đôi mắt màu nâu đen của Phúc là cái miệng ít khi cười, nhưng mỗi khi
cười khuôn mặt của anh rạng rỡ hẳn. Trong những cuộc họp đoàn Phúc thường chọn
cho mình một góc khuất, góc ấy có thể ngắm được Xoan dễ hơn. Xoan vẫn đằm
thắm trước Phúc và Mẫn, nhưng Phúc biết trong sâu thẳm của đôi mắt đen tròn ấy,
sự nồng nàn đã dành cho Mẫn.
Mẫn cưới Xoan. Đêm ấy sau tất bật giúp bạn
cả ngày, khách vãn gần hết Phúc mới bỏ các bạn ra bờ sông ngồi lặng một mình.
Nỗi buồn lúc này của Phúc chỉ có trời biết đất biết. Anh im lặng mà như đang
bộc bạch muôn lời. Có tiếng bước chân đang chạy đến gần.
- Phúc ơi! Các cụ bô lão về rồi, bây giờ đến
lượt các cậu dốc chén chúc mừng chúng tôi, tất cả bạn đang chờ, sao cậu lại ra
đây.
- Ừ, cậu về trước, tôi sẽ về ngay.
Mẫn quàng vai Phúc ngồi bệt xuống bên cạnh
giọng trầm hẳn.
- Tôi biết cậu cũng yêu Xoan, nhưng
lấy nhau nó là cái số…
Không muốn Mẫn nói thêm, Phúc cười váng kéo
bạn đứng dậy.
- Tôi biết rồi, Xoan chọn cậu là đúng số
đấy. Thôi, ta về kéo mọi người chờ.
*
* *
Mùa xuân 1972.
Sau ngày Mẫn cưới không lâu, quê Xoan sôi
sục chuyện tổng động viên ra tiền tuyến. Chồng Xoan và những người trai khác đã
đành, Phúc là con một cũng xung phong nhập ngũ.Từ độ đám trẻ trai ra trận,
đường thôn ngõ xóm như thưa vắng hẳn. Quanh làng còn lại toàn người già, phụ nữ
cùng trẻ con.
Thời tiết báo bão, Xoan cùng tốp nữ dân quân
đang gặt lúa chạy bão giúp dân, chợt nghe tiếng còi ô tô, nhìn lên đường các cô
thấy lũ trẻ vừa bám theo chiếc xe zep của quân đội đi vào làng vừa hò reo ầm ĩ.
Tất cả theo Xoan vứt bỏ liềm hái đổ xô lên bờ chạy về. Anh Phúc. Các cô dạt ra
hai bên cửa xe để người lính chững tuổi đỡ Phúc xuống.
Một mảnh đạn xuyên qua xương chậu, khiến
Phúc không thể tiếp tục tham gia chiến đấu được nữa. Về quê, tuy là thương
binh, Phúc vẫn như “mỳ chính cánh” trước đám con gái chưa chồng, nhưng anh
không cợt nhả với bất cứ cô nào. Có cô mạnh dạn ngỏ lời, Phúc lại cố làm ngơ để
cô ta chán mình.
Xoan cùng làm việc với Phúc trên xã. Cô là
cán bộ Đoàn, Phúc là thường trực ủy ban. Chuyện xảy ra vào đêm trung thu trước
giải phóng một năm. Đoàn xã tổ chức vui chơi cho các em thiếu nhi ở sân đình,
gần khuya mới tan. Gió từ sông Cái trườn qua cánh đồng đình đổ rạp trên thảm
lúa đang thì con gái. Gió lay vạt áo của Xoan. Những chấm hoa trên áo như lung
linh hơn trong ánh trăng. Đêm yên ả. Nếu không có những bản tin về chiến sự mỗi
ngày, thì không ai nghĩ, ngay đêm ấy đất nước vẫn đang còn bom rơi đạn nổ, vẫn
đang sống trong chiến tranh, chia cắt.
Chỉ một ngả rẽ nữa là về đến thôn Thượng,
hình như có người đi phía sau, ngoảnh lại, Xoan thấy Phúc đang bước theo mình.
- Anh Phúc, sao lại về lối này?
- Khuya, tôi sợ Xoan đi một mình.
- Không sao đâu, anh quay lại đi.
- Đến lối rẽ về nhà Xoan, tôi sẽ quay lại.
Xoan im lặng. Phúc rảo bước đi sát bên
cô.
- Dưới con mắt Xoan, tôi có phải là kẻ bỏ đi
không?
Quay sang nhìn Phúc, cô định nói: “Cả xã ai
chẳng biết anh bị tàn phế, nên không được ở lại chiến đấu.” Nhưng cô đã kịp
ngăn mình lại.
- Anh nói lan man gì đấy, ai dám bảo anh là
kẻ bỏ đi nào, về hậu phương cũng ối việc nhọc nhằn đấy thôi.
Không hiểu sao, lúc ấy Phúc cố dẫn dắt người
nghe đến những điều mình muốn nói, nhưng lại ngô nghê chẳng đâu vào đâu. Anh
muốn nói cho Xoan hiểu: Cả thể lực lẫn trí tuệ của anh không kém cạnh gì lũ con
trai xã này, càng không kém Mẫn chồng cô, nhưng bây giờ anh đã thành kẻ tàn
phế, thành một kẻ yếu, trước con mắt mọi người, trước Xoan. Hai người cứ sóng
bước trong im lặng, Xoan cũng không cố vượt lên trước. Đã gần đến chỗ rẽ, Phúc
đánh liều nắm lấy tay Xoan.
- Xoan có biết tôi đã thầm yêu em từ lâu rồi
không? Yêu từ lúc em chưa thuộc về Mẫn cơ.
- Này, anh không nghĩ Mẫn là bạn thân
của mình ư? Thôi anh về đi, kẻo ai thấy lại đồn thổi thì khổ lắm.
- Tôi biết, nhưng đêm nay hãy cho tôi
được bộc bạch hết tình mình, tôi xin em đấy…
Mùi da thịt của Xoan làm Phúc rạo rực, anh
quên bẵng cái khoảng cách cần phải giữ. Chẳng hiểu sao giây phút ấy anh chỉ
nghĩ: đây là người con gái mình đã yêu thầm nhớ vụng từ lâu… Bất chợt một tay
Phúc luồn qua eo Xoan, tay kia vít bờ vai ngả lưng cô xuống vệ cỏ. Mặc cho Xoan
chống cự, Phúc vẫn úp mặt mình vào giữa đôi vú săn chắc ấy. Lúng túng anh không
biết làm thế nào để cởi được cúc áo của Xoan. Cơ thể anh như có lửa, như sắp
chết ngạt…
...Cho đến hôm nay bà Xoan vẫn không thể
quên cái phút ấy. Hình như sự khao khát ái ân của thiếu phụ trẻ tràn trề sinh
lực đã bị ém lại lâu ngày bỗng trỗi dậy. Xoan nửa muốn đẩy Phúc ra, nửa
lại muốn bứt tung áo quần khỏi thân thể mình. Phúc vẫn loay hoay đến khổ sở.
Hình như trong lúc kháng cự mãnh liệt với Phúc và với cả chính mình, Xoan
đã thúc đầu gối vào bộ phận sinh dục của anh. Cô nghe Phúc kêu: “Ối!”. Tiếng
kêu thốt ra không bình thường. Chắc Phúc đau lắm. Anh nằm vật ra, đôi mắt nhắm
nghiền, từng ngón tay quờ ngang ngọn cỏ, như tìm cái gì đó vừa mất. Xoan bật dậy
bối rối… Ánh trăng rằm trung thu năm ấy sáng quá, sáng đến mức cô nhìn rõ từng
nét méo mó vì đau đớn trên khuôn mặt của Phúc. Cô đang vừa muốn kéo Phúc dậy
vừa ngại, thì nghe anh nói rất khẽ, như thể ngoài hai người còn có người thứ ba
đang đứng ở đấy vậy.
- Xoan về đi. Tôi xin lỗi em.
Xoan xoay người, bước nhanh như chạy, đến
chỗ ngoặt về thôn cô mới ngoái lại. Trăng phủ một làn sáng mỏng như lụa lên
người Phúc. Anh nhoè trên vạt cỏ úa dưới màu trăng. Xoan quay lại. Cô nhón
chân, bước từng bước một. Phúc vẫn nằm ngửa, hai tay úp lên mặt. Lần đầu tiên
Xoan thấy đàn ông khóc. Tiếng khóc khiến vồng ngực cô nặng trĩu. Có gì đó vô
hình đã ghìm chân Xoan lại, cô muốn tiến thêm mấy bước nữa để nói với anh một
vài lời, cũng không được, giật lùi vài bước để quay đầu chạy trốn khỏi chỗ ấy
cũng không được. Xoan nhích thêm một chút về phía anh.
- Anh đau lắm phải không? Lúc ấy chỉ là phản
ứng tự nhiên… Em xin lỗi.
- Không! Tôi không khóc vì đau. Tôi khóc vì
cái thằng tàn tật trong tôi cứ trỗi dậy đòi sự công bằng trước cuộc đời. Tôi
khóc vì phút chốc không giữ nổi mình, đã hành động như một kẻ đốn mạt. - Giọng
anh bỗng nghẹn đi - Khóc vì thấy có tội với Mẫn.
*
* *
Phúc cố tình tránh Xoan từ đấy, mãi đến ngày
Mẫn phục viên anh mới đến nhà cô thường xuyên. Phúc đã vùi tình yêu đơn phương
của mình xuống tận cùng kí ức, quyết không thổ lộ cùng ai.
Mẫn không bị khập khiễng như Phúc, nhưng anh
trở về với một mảnh đạn còn găm dưới góc phổi. Sức khỏe của Mẫn giảm sút hẳn,
gần sáu năm sau hai vợ chồng Mẫn mới có con. Hạnh phúc bên chồng cùng niềm vui
được làm mẹ đứa con trai khôi ngô, Xoan quên hẳn cái vụ đêm trăng trung thu hồi
nào. Nhưng oái oăm thay, ngày cu Dũng đầy tháng, hai người đàn ông cùng yêu
Xoan bê hũ rượu đầy ra sân. Họ ngồi với nhau ở giữa trời đêm. Trong lúc tỉnh
tỉnh say say, không hiểu Phúc đã nói với chồng cô những gì mà Mẫn nổi đóa với
bạn. Choang. Bình rượu vỡ lênh loáng dưới chân hai người.
Nhiều năm sau, Phúc biết Mẫn còn ngấm ngầm
ghen với mình, nhưng anh vẫn đến nhà vợ chồng Xoan như bình thường.
Chẳng thấy Phúc lấy ai. Mãi đến ngày anh
nghỉ việc xã, bà dì họ dẫn một phụ nữ quê tận trong Thanh về gá cho cháu mình.
Nghe đâu chị ấy bị lỡ dở. Nhưng, ở với nhau chưa đầy tháng, chị ấy bỏ đi không
quay trở lại nữa. Mọi người trong làng cứ đoán già đoán non. Chắc bị mất khả
năng đàn ông nên người ta mới bỏ…
Thấm thoắt con trai Mẫn đã lên phổ thông
trung học. Nó trọ học ngay trên phố huyện. Mỗi tuần về bao giờ cu Dũng cũng vào
bác Phúc, có khi cơm canh no rồi mới về nhà mình. Tuần trước nhìn hàng rào đổ,
nó bảo: chủ nhật này cháu chặt tre cành mang sang dặm lại một lúc là xong ngay,
bác đừng làm cho mệt. Lưng buổi sáng chẳng thấy thằng bé sang, Phúc tự làm vậy.
Anh vừa tập tễnh vác bó tre cành về đến cổng, chợt Mẫn ào tới mặt mày
xanh tái, nói không ra hơi.
- Nguy rồi! Thằng Dũng bốc đồng đua
nhau cá độ trận đá bóng đêm qua. Thua. Bọn đang giữ nó nhắn rằng: đem hai mươi
triệu lên phố huyện nộp, chúng mới thả người. Khổ thân mẹ nó, có đồng nào dồn
tất vào thuốc thang cho tôi rồi…
Nghe đến đấy, Phúc vứt bó tre cành xuống
sân. Chẳng kịp rửa mặt, anh chạy vào nhà một lát, trở ra vừa đưa gói tiền cho
Mẫn vừa nói như ra lệnh.
- Đây là số tiền thương tật tôi dành dụm từ
lâu, vẫn còn thiếu nhưng tôi sẽ vay người bạn ở trên huyện. Cậu lấy xe đạp
trong kia chở tôi lên đấy ngay.
Chẳng biết người bạn cùng đơn vị của Phúc,
hiện là huyện đội trưởng đã can thiệp thế nào mà cu Dũng kịp về học buổi chiều,
tiền cũng không phải trả.
Người ho hen gò lưng chở người què chân trên
đường về làng, cả hai đang ríu ran chuyện. Một chiếc xe máy tạt ngang đầu xe
đạp, khiến Mẫn cùng chiếc xe đổ kềnh đè ngang bụng Phúc. Mọi người đi qua đỡ họ
dậy mới hay ống quần Phúc bết máu. Mẫn gửi xe đạp lại một nhà gần nhất, anh
mượn cái xe ba gác đẩy Phúc đến trạm xá. Vì chỗ xây sát ở gần bẹn, nên Mẫn phải
cởi hết quần ngoài lẫn quần trong của Phúc để xử lý vết thương. Phúc nhất định
không đồng ý, y tá nói mãi anh mới chịu.
Ối trời! Mẫn thảng thốt kêu lên khi nhìn vào
bộ phận sinh dục của Phúc. Trên vết sẹo dúm dó, chỉ có một mẩu thịt rất ngắn
được ghép vào để đi tiểu. Mẫn khuỵu hai chân, gục đầu xuống ngực thằng bạn thân
nhất. Chết lặng. Phúc quay mặt sang một bên nói nhỏ: “Xin cậu, Cậu đừng cho
Xoan biết.”
*
* *
Cuộc sống vất vả hàng ngày đã truội đi sự
day dứt âm thầm trong Xoan. Con trai còn dại, chồng lại mỗi ngày một yếu. Cái
mảnh đạn nằm ở góc phổi trái không để anh sống bình yên. Mỗi năm đôi ba bận
Xoan lại phải đi chăm chồng trên quân y viện. Cứ ngỡ cái di vật của chiến tranh
sẽ chung sống hoà bình trong cơ thể Mẫn cho đến cuối đời, nhưng nó đã ngấm ngầm
tàn phá lá phổi của anh, tàn phá sức đề kháng của một người trai năm xưa vốn
rất khoẻ mạnh. Mỗi khi mưa gió giao mùa, Mẫn lại đau đớn rúm ró thân hình vì
những cơn ho kéo dài. Mấy ngày cuối cùng ở viện, Mẫn tỉnh táo hẳn. Mẫn nắm bàn
tay Xoan đang cầm cốc nước cam, mắt anh lại nhìn vợ đăm đắm. Xoan chưa bao giờ
thấy chồng nhìn mình như vậy, cô mỉm cười, đôi mắt cười theo, hai gò má chợt
ửng hồng. Nụ cười thời thiếu nữ thoáng hồi sinh trên gương mặt đang phôi phai.
Xoan rưng rưng cảm động.
- Bố em, nhìn gì lạ vậy?
Mẫn không trả lời, anh đang mải theo ý nghĩ
của mình. Từ ngày yêu nhau, đến khi thành vợ chồng, Mẫn thấy mọi sự kiện của
cuộc đời đến với anh lúc nào cũng vội. Vội có được Xoan. Vội cưới. Vội ra chiến
trường. Ngày trở về lại vội lao vào cuộc mưu sinh. Có lúc nào tĩnh tại để ngắm
kỹ vợ mình đâu. Lúc này anh mới thấm được từng nét của cô Xoan xinh đẹp nhất xã
một thuở, thì cái thân anh đã tàn tạ mất rồi. Anh lại sắp phải bỏ người đàn bà
anh yêu thương kia mà ra đi. Chả nhẽ cuộc ra đi lần này cũng vội thế ư. Cố làm
ra vẻ đã khoẻ cho vợ yên lòng, chứ Mẫn biết tình trạng bệnh tật của mình lắm.
Chắc khó trụ được lâu nữa…
*
* *
...Cứ nhìn ông Phúc, bà Xoan thấy thời gian
trôi qua rõ nhất. Thoắt, đã bằng ấy năm. Cái bóng của ông cứ nhỏ dần, mỗi bước
đi càng lệch hẳn về một phía. Cái bóng cô đơn cùng con người cô đơn bên nhau
gần trọn một kiếp người. Cái bóng ấy cứ tập tễnh đi ngoài cuộc đời bà.
Từ hồi được cử ra trông coi đền Thánh, bà
thấy ông khác trước nhiều. Hình như càng gần cõi hư, ông càng xa cõi thực. Ông
chẳng chuyện trò với ai ngoài chồng bà, cũng chẳng gần gụi đứa trẻ nào ngoài cu
Dũng. Trong sâu thẳm, bà Xoan muốn nói với ông nỗi day dứt của mình, nhưng cái
khoảng cách giữa hai người càng rộng hơn từ khi chồng bà mất. Trừ ngày giỗ Mẫn
ra, ông không bao giờ đến nhà bà.
Ở trong Đền bước ra, hình như ông Phúc nghe
thấy tiếng thở dài của bà Xoan. Ông đứng lặng sau lưng bà một lúc rồi mới đánh
tiếng.
- Tôi lễ rồi, xin rồi, bà vào tạ Thánh đi,
tàn hương ra đây tôi bàn với bà việc thằng Dũng.
Ông lại cầm cái điếu cày châm lửa, ông rít
liền điếu nọ đến điếu kia. Ông biết mình mà. Cứ mỗi lần nghĩ về bà Xoan, ông
lại mượn thuốc lào để dẫn tỉnh vào trong mê, rồi dẫn mê về với tỉnh. Ông thương
cô Xoan ngày xưa một, ông thương bà Xoan bây giờ gấp mười lần. Đẹp nết đẹp
người nhường ấy mà khổ. Có thằng chồng lại bị thương, quặt quẹo suốt năm này
đến năm khác. Người như thế mà phải chịu cảnh góa bụa. Còn cái thằng yêu bà như
ông, lại chỉ dám đứng ngoài nhìn vào.
Có lẽ, cho đến lúc ông Phúc theo Mẫn về thế
giới bên kia, bà cũng không thể biết, trước ngày mất không lâu Mẫn đã nói những
gì với ông:
“…Cái mệnh của tôi chỉ còn tính bằng ngày.
Xin cậu hãy thay tôi chăm lo cho mẹ con Xoan. Tôi biết cậu vẫn yêu cô ấy
lắm. Cậu thuận đi cho tâm tôi được yên, lúc nhắm mắt được thanh thản...”. Chiều
bạn mà lặng lẽ gật đầu, chứ ông biết mình phải sống độc thân suốt đời rồi.
Bây giờ thằng Dũng là tất cả đối với ông.
Một nửa nó là của người bạn trai thân nhất, một nửa là của người đàn bà ông vẫn
thầm yêu. Ông kèm cặp nó học từ những năm nó còn bé. Có lộc Thánh hay món ăn
nào ngon, ông đều để dành cho nó. Cứ ngắm cái miệng với đôi mắt giống mẹ nó,
ông càng không muốn xa nó chút nào. Bây giờ, chưa biết nó sinh sự gì ở thành
phố, nhưng nhìn nét mặt rầu rầu của bà Xoan, ông không chịu nổi.
Chẳng biết có phải cay vì khói nhang, hay bà
Xoan khóc, mà đôi mắt và hai cánh mũi kia mòng mọng. Ông đẩy cái túi vào trong
để bà ngồi xuống ghế. Con Mực xoay hẳn ánh mắt về phía bà Xoan, rồi lại đảo cái
nhìn về phía ông Lễ như dò xét, như muốn đọc ý nghĩ của cả hai người.
- Tôi tin thằng Dũng không phải là đứa hư
hỏng. Tôi sẽ nhờ người trông đền vài hôm để lên thành phố, sẽ đến thẳng cơ quan
của nó xem hư thực ra sao. Cứ ở làng nghe người ta nói hơn nói thiệt, sinh ốm
ra lại khổ.
Bà Xoan nghẹn ngào ngẩng lên nhìn ông.
- Vâng! Giờ đây tôi cũng chỉ biết trông cậy
ông thôi, xin ông đừng lạnh lùng…
Câu cuối cùng cứ nhỏ dần nghèn nghẹn trong
vồng ngực bà, nghẹn sít sang cả lồng ngực ông.
Trại sáng tác VNQĐ - Sa Pa 2013
N.T.N.H
Nhận xét