680. Trở lại Ý Tý
Trở lại Ý Tý
Tối 5/8 Nguyễn Bình gọi: “Mai đi
Ý Tý chụp ảnh được không?” “Để từ từ hỏi đã”. Gọi cho cô Xy nhà trọ. Cô bảo:
“Hôm nay nắng đẹp, nhưng mai không biết. Mai bác lên mà mưa to thì em không đền
được đâu!”. Lại phải bấm cho giám đốc Khí tượng – Thủy Văn tỉnh Lưu Minh Hải.
Hải bảo: “Đêm mưa, ngày nắng hai ngày nữa. Ngày tiếp theo là mưa cả ngày lẫn
đêm”.
Thế là sáng 6/8 hai thằng già đeo ba lô phi lên Ý Tý. Con đường qua Mường Hum vẫn chưa xong, quên đi. Vẫn
theo vành đai biên giới qua Bát Xát, Trịnh Tường, A Mú Sung, A Lù...Ý Tý
vừa vặn trăm cây, xa hơn đường qua Mường Hum 30 cây.
Từ A Mú Sung trở lên, nắng lọt
như rưới mật ong xuống núi rừng hùng vĩ. Gió mát, khiến mình quên biến mất là vẫn mùa hè. Cánh đồng ruộng bậc thang A Lù lúa đang vào đòng, xanh mướt mát. Nghỉ
ngắm cảnh một tý cho thư giãn. Rút ống kính macro ra chụp những bông hoa dại ly
ti bám vào vách đá bên đường. Những bông hoa mà ai vô tâm thì đôi khi còn dẫm
đạp lên cũng không biết thương xót. Nhưng thu vào ống kính, nó vẫn lung linh, huyền
ảo. Thế giới bé nhỏ có giá trị riêng của nó. Thế mới biết, bệnh vô cảm trước
con người và thiên nhiên dễ dẫn người ta đến tội ác lắm...
Đến ngôi nhà sàn quen thuộc, nhà
trọ của em Sùng Thị Xy sống một mình, nhưng...có hai con gái đã đi học chuyên
nghiệp. Nghỉ tí, hẹn hò tối về ăn ngủ ở đây rồi phóng xuống bản Lao Chải 3, nơi
còn sót một ngôi nhà Hà Nhì lợp cỏ, nay làm nhà văn hóa thôn. Đường xuống những
bản này chỉ vài cây số nhưng còn ngại hơn đi từ Thành Phố Lào Cai vào xã. Lên
dốc, xuống dốc, hai cái xe máy cứ lồng lên cồng cộc, nhảy qua những hòn đá
không ra hình thù gì, cỡ ấm chuyên trở lên, rồi văng sang phải, văng sang trái
như thể những con ngựa bất kham.
May ơi là may, gặp được bí thư
chi đoàn người Hà Nhì, thôn đội trưởng Phu Lao Xe. Anh tỏ ra rất nhiệt tình khi
bọn mình “trình bày hoàn cảnh”, xuất trình thẻ nhà báo và cả... hai cái đầu
trắng như bông làm tin. Vì thế, Xe “phát sóng ngang” với bà, với dì và cô vợ
trẻ làm người mẫu tạo điều kiện cho tác nghiệp.
Sáng hôm sau, lại xuống. Ở trung
tâm xã thì nắng rực rỡ, nhưng xuống bản thì sương mù dày đặc. Cách nhau có vài cây số,
nhưng khác độ cao nên thời tiết cũng hoàn toàn chẳng giống nhau. Thôi thì cứ
xoay quanh mấy nhà dân Hà Nhì, tường đất, khung cửa bằng gỗ, trong nhà tối
om, tạo được cái nền (backround) lý tưởng cho dân phó nhòm. Mười mấy cháu học
sinh tiểu học đang nghỉ hè, có đứa còn địu em trên lưng, tình nguyện đến làm
người mẫu. Tất nhiên cần lấy lòng các cô cậu bằng việc giứ kẹo. Cứ chụp xong
mấy “pha” lại nghỉ, ông cháu “liên hoan” kẹo cho tinh thần sảng khoái. Ở nơi
đây, chỉ có đồng ý hay không đồng ý cho chụp ảnh, chứ tuyệt nhiên không có cái
lối “sè tay xin tiền trước” như ở Sa Pa, nơi mà từ khi phát triển Du lịch vào đã
dạy cho người ta cái phong cách không dễ chịu ấy. Thế là xoay quanh cái ngôi nhà
tường đất, lợp cỏ khô, trên mái đang mọc thêm một lượt cỏ tươi nữa khiến cho nó trở nên
huyền bí. Quả là những ngôi nhà độc đáo, hiếm thấy ở bất cứ đâu trên đất nước này.
Những bông hoa dại mọc trên đá chỉ bằng
cái cúc áo chùng
Lúa A Lù đang vào đòng xanh mướt
Niềm vui của ông lão Mông ngồi đan Lù cở (gùi)
Còn bà lão ngồi trong nhà
thêu hoa văn thổ cẩm
Cựu binh Phu Lao Xe, dân tộc Hà Nhì,
Bí thư chi đoàn, thôn đội trưởng thôn Lao Chải 3
Vợ Xe nghiền rau làm thức ăn cho lợn
Gà nuôi ở trong nhà
Trâu chăn ngay đầu ngõ
Cỏ làm duyên cho mái nhà
người Hà Nhì khi chưa lợp Bro xi măng
Niềm vui của cô gái Mông
Bà không muốn cười đâu vì răng sắp hết rồi!
Hai đứa chị và hai đứa em
Sáng ra, nhẩy lò cò cho ấm người
Biểu diễn
Em trai Hà Nhì
Tình bạn tuổi thơ
Bé gái Hà Nhì
Ai nhanh hơn?
Một thoáng đăm chiêu
Bức tranh quê
Mới về nhà chồng
Bạn gái
Nguyễn Bình cho các cháu kiểm tra file ảnh
Phó nhòm tác nghiệp.
- Ảnh Nguyễn Bình
Tối 7/8, điện mất từ hơn 7 giờ. Em Mỷ mời cơm rượu, đang ăn uống phải lấy đèn pin soi... đĩa thịt gà. Đêm, mưa to gió lớn. Nằm nghe tiếng mưa đổ rào rào trên mái nhà. Gió thổi ù ù trong không trung. Những cành cây tống bá sủ quất vào nhau như một cuộc ẩu đả vô tiền khoáng hậu. Núi rừng Ý Tý đang nổi cơn giận dữ?... Nhưng sáng ra mây lại trùm xuống những ngọn núi như có ý làm lành. Trời tạnh. Hai lão khốt bảo nhau chuồn nhanh. Đi một mạch hơn hai tiếng về đến Trịnh Tường ăn bát phở lấy hơi đi tiếp thì trời bắt đầu mưa. Về đến nhà vào mạng: đường phố Hà Nội như những con sông. Lại nghe tin vừa hôm qua, ở Bát Xát có một người bị lũ ống cuốn trôi!
Hú vía!
Nhận xét