672.."Nốc ao rồi anh ơi!"

 "Nốc ao rồi anh ơi!"
 Hai ngày nay, tại thành phố Thái Nguyên đang diễn ra cuộc thẩm định ảnh nghệ thuật Khu vực 15 tỉnh miền Núi phía Bắc lần thứ 13. Ban Giám khảo chấm ảnh công khai nhưng xa quá, mình không có điều kiện đến xem được. Vì có ảnh tham dự, với những phấp phỏng, hồi hộp, hy vọng, chờ đợi, âu lo.... xem những đứa con tinh thần của mình được Hội đồng cầm cân nảy mực đánh giá ra sao nên mình đã gọi điện nhờ Thế Hoàng, chi hội phó Chi hội Thái Nguyên theo dõi giúp.


Chín giờ sáng, điện thoại rung bần bật: "Anh ơi, vòng đầu anh vào 6 cái rồi!" Mình mừng rơn. Gửi 8 cái mà lọt 6 cái vào vòng một thì làm gì chả sướng. Tính cua trong lỗ thế này: Vòng một 6 phát thì vòng 3 có trật chắc thế nào chả còn ...một phát – một treo (triển lãm) thôi thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Cái số mình từ nhiều năm nay năm nào cũng chỉ được treo một cái, chứ giải thì chưa bao giờ vinh dự được... “chó ngáp phải ruồi”. Thế nhưng vẫn còn hơn khối người xôi hỏng bổng không. Thôi thì cũng mong được treo một cái cho vui, chứ ăn nhằm gì.

Yêu cầu của Thể lệ Liên hoan là phản ánh Đời sống của đồng bào các dân tộc Miền Núi phía Bắc hôm nay. Mình đã có ý thức phản ánh cho chân thực, không tô hồng, bôi đen, nhưng có quan tâm đến những nét đổi mới, những xu hướng tiến bộ của cuộc sống đồng bào. Đồng thời cũng không né tránh cuộc sống mưu sinh còn vất vả của người dân... Dứt khoát không mang tư tưởng "lạc quan tếu", chỉ đưa ra những tấm hình dàn dựng cho đẹp lòng những ai thích thành tích. Để có được 8 cái ảnh này là kết quả của hơn hai năm giời với mười mấy chuyến đi thực tế. Những ngày đông tháng giá lặn lội ở  Sa Pa, Ý Tý. Những ngày hè nắng rát đày đọa thân xác ở Mường Tè, Lai Châu, Sơn La, Mù Cang Chải... Mỗi chuyến đi là một cuộc vật lộn với đường sá, thời tiết, sức khỏe, thời gian và tiền bạc. Sau mỗi chuyến đi là những chuỗi ngày căng mắt trên máy vi tính để tuyển chọn, xử lý hậu kỳ, trăn trở với “những đứa con tinh thần” của mình xem nó có ốm yếu, sài đẹn... gì hay không để cho nó được đi Liên hoan, vui bè, vui bạn. Quả thật là mồ hôi nước mắt cả đấy...

Nhưng mười bẩy giờ, điện thoại lại rung: “ANh ơi nốc ao rồi!” – Hoàng buồn bã thông báo. Mình hỏi lại: “Cả 8 cái à?” “Vâng, nốc ao hết rồi!”.

Mình chả trách ai, vì Hội đồng giám khảo toàn những người nổi tiếng với những con mắt nhà nghề tinh tường, họ làm việc công minh, khách quan, công bằng, có trách nhiệm. Ảnh của mình xấu, ném sọt rác cũng là chuyện bình thường.

Bây giờ đưa lên đây, nếu bà con thương tình thì ngó qua cho “các cháu” nhà mình đỡ tủi.

Chăm chỉ - Bé gái phải vừa địu em vừa tranh thủ học thêm.
Nhà em nghèo lắm, không có lấy một chỗ giành riêng cho 
góc học tập đâu. Hỏi: cháu ngồi đâu học? 
- Cháu lấy cái "ghế" này kê ra cửa làm bàn học. 
Phía sau em là bó cỏ mà hôm qua em vừa đi cắt về cho bò...

Đi học - Hai bé vùng cao, người dân tộc Mông 
(một bé còn lộ cái váy truyền thống)
Nhưng các em đều đã có những bộ đồ "tân thời" sáng sủa 
kém gì trẻ em thành phố? Trên lưng đeo ba lô sách vở viện trợ. 
Trên con đường đi học được rải nhựa phẳng lì.
Nét mặt các em tươi như hoa... rạng rỡ, trong trẻo dưới nắng sớm mai. Được như thế bây giờ chưa nhiều.

Hạt Ngọc - Người phụ nữ Mông nghiêng mình sàng gạo trong bếp.
Hình ảnh rất quen thuộc và cổ điển, nhưng không phải phụ nữ kinh.
Người Mông vốn xưa nay ăn ngô (mì mén) là chính. Bây giờ ăn gạo.
Những hạt gạo như hạt Ngọc, kết tinh mồ hôi nước mắt của người 
nông dân Mông trồng lúa ở vùng cao, đáng trân trọng lắm chứ

Dưới Thung lũng Mường Hoa - Đang vào mùa cấy. 
Dẫu canh tác trên những tràn ruộng bậc thang nhưng 
xóm làng tràn ngập một màu xanh, phản ánh đời sống no đủ. 
Đặc biêt, hàng cột điện kia đã nói lên điều gì thì 
chắc ai cũng có thể dễ dàng nhận ra...


Chợ về - Những người phụ nữ Hà Nhì ở Ý Tý đi chợ về 
mà trời đã chiều, bóng đã đổ dài. Thế mới biết chợ khá xa nhà. 
Những gùi hàng đã bán hết, không đeo trên trán mà cắp nách. 
Đi chợ hay về chợ các chị đều đi với nhau thành từng đoàn, 
phải chăng đó là sự cố kết của một tộc người trong 
 mọi sinh hoạt đời thường nơi biên viễn.  


Xem ảnh - Cô gái Mông ở Sâu Chua Sa Pa nhận được 
mấy tấm hình mới chụp, đến khoe bà. Bà đang mải khâu váy 
vẫn phải dừng tay bởi thấy cháu gái trong hình xinh quá. 
Nét mặt cả hai bà cháu đều rạng rỡ trong 
không gian đầm ấm, hạnh phúc.


Vội vàng - Người đàn ông Mông đen xuống chợ bán than cho 
khách mua về sưởi ấm. Ở độ cao 1600 m so với mặt biển, 
mùa đông giá lạnh lắm. Cuộc sống mưu sinh rất tất bật, 
phải nhanh chân, nhanh tay... Cú bấm máy "xoay người" 
phản ánh chân thực sự vội vàng của người đàn ông này.

Niềm tự hào - Hai em bé Mông ở Bản Hồ đi Tổng kết năm học về 
trưa hôm 30/5/2013. Em áo trắng được tặng giấy khen, 
cái giấy khen không có khung nhưng được ép plastic.
Em áo đen tuy không có giấy khen nhưng vẫn được lên lớp. 
Hai em đều vui, rảo bước bên hàng trúc, trên đường về nhà. 
Trời Sa Pa trong veo, ném xuống thung lũng Mường Hoa
 những "nắm bông trắng tơi, xốp" khiến con người lâng lâng 
trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ.

Nhận xét

duc thu vu đã nói…
Cái Chăm chỉ không treo thì treo cái nào? Hả mấy ông giám khảo?

05:54 Ngày 06 tháng 8 năm 2013
k.khoa đã nói…
cái Chợ về và Xem ảnh đep lăm bác Dương ạ!
phó nhòm đã nói…
K.Khoa, nghệ sĩ nhiếp ảnh và duc vu thu, nhà văn, hai người lọt mắt 3 cái ảnh. Thế thì không được treo cũng chả phải buồn. Xin cám ơn các bạn đã nhận xét, không nhất thiết phải nhận xét tốt. Nếu chỉ được ra những điểm yếu của mỗi cái thì càng quý.
Còn đối với tác giả, mỗi cái đều có số phận của nó cả, cũng như con người ấy. Tất cả đều có số?
k.khoa đã nói…
Bac Duong noi vay sac mui me tin di doan!neu ai di mien nui nhieu ma gap top nguoi ve cho nhu the la mot dip may! nha nhiep anh chop duoc khoanh khac do la nguoi co be day kinh nghiem song. va cai "xem anh" no dan gia va no bat nen boi nhung vet giac con han sau tren khuon mat co gai. no la net truyen thong day hieu qua cua y hoc co truyen tron vao cuoc song hien dai hom nay. Tac pham khong gian dung, no la dau an cua nguoi mien nui. no cung la noi tiec cua mot so nguoi xem cham anh hom do... Anh dung buon vi co nhieu nguoi(khong phai giam khao) biet Anh muon dien dat dieu gi. chuc Anh xuon se hon tren con duong sang tao cua minh!
phó nhòm đã nói…
Cám ơn K. Khoa đã động viên. Mình chẳng buồn vì không có ảnh treo. Mình chỉ buồn vì một số thành viên Hội đồng GK có lẽ nặng về một quan điểm nào đó chăng?
k.khoa đã nói…
Co hai cach ma Hoi dong GK van lam, mot la "THAM DINH ANH" va hai la "CHAM ANH", noi that, em chang muon gui anh cho mot Hoi Dong dung phuong phap thu hai!

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.