567.Cưới trách

Cưới trách

Mình vừa hoàn thành một đại sự: Lấy vợ cho con trai trưởng, năm nay 33 tuổi, đã có cháu biết gọi: "bác ơi". Đấy là cháu Cẩm Tú, 2 tuổi con gái của thằng út. Bác chậm chân hơn chú là chuyện thường.


Cũng như mọi người. "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", người sao mình cũng phải vậy. Nếu không giống mọi người thì trở thành lạc lõng. Vì thế cho nên mình vẫn phải mời khách gần xa anh em họ hàng, bạn bè người thân đến "dự bữa cơm thân mật mừng hạnh phúc cho hai con chúng tôi"...Làm sao mà có thể khác người được? "Trong việc cưới, khổ nhất là việc đi mời..", đấy là câu tổng kết khá súc tích của nhiều người từng trải.

Giữa tháng 5 nắng như đổ lửa, hoa phượng đỏ như cờ ngày hội nên mừng thì mừng thật nhưng đành phải xin lỗi nhiều bạn bè người thân do tuổi cao, đường xa, thời tiết khắc nghiệt và nhiều lý do khác nên phải "giảm biên chế" lượng khách mời, giảm đến ba phần tư so với khi tổ chức cho em chú nó cách đây ba năm. Trước ngày tổ chức tiệc cưới, mình nhận được mấy cú điện thoại của bạn bè ở xa bốn, năm mươi cây số. "Nghe đâu sắp lấy vợ cho con mà không thấy mời. Quên nhau rồi à!". Thế là phải giải thích một thôi một hồi để bạn thông cảm. Mình nghĩ, có thể có những lời trách thật, nhưng chắc chắn cũng có những người "trách yêu" thôi. Và sau khi xong việc sẽ tiếp tục nhận được nhiều lời trách như thế. Được trách vậy ai chả vui.

Cảm động lắm. Tất cả những bạn bè thân thích mình đã cất công đi mời đều đến dự với nét mặt tươi rói. Chỉ lác đác có một vài người bận việc đột xuất thì hoặc là đến nhà trước "giờ G" thưa chuyện hoặc là ngày hôm sau phi đến xin lỗi. Mình nghĩ, bạn bè chân tình với nhau nếu có ai đó vì công việc, vì hoàn cảnh không tới được cũng cần thông cảm cho nhau, coi đấy là chuyện thường. Nhưng không có. Trái lại, nhiều trường hợp khiến mình vô cùng xúc động. Chẳng hạn như ông bạn nối khố - nghệ sĩ sân khấu Trần Tuấn Tiến ở Hải Phòng nghe tin đã đặt ngay vé tàu trước 10 ngày để hai ông bà U70 lẽo đẽo lên mừng hạnh phúc cho cháu. Cậu em họ bên vợ vì ở mãi Hà Nội,  không thông báo mà chả biết thế nào tự dưng xuất hiện ngay tối hôm trước. Hỏi, sao cậu biết mà lên? Em là công an nên phải biết chứ! (Chả là cậu ấy công tác ở Bộ Công an)... Vừa xong việc lúc 7 giờ chiều, 7 giờ 30 đã nhẩy xe khách Mỹ Đình để sáng hôm sau kịp lên cơ quan làm việc. Đúng là chả có gì bằng tình nghĩa.
Từ trái: Nghệ sĩ Trần Tuấn Tiến và phu nhân, mẹ nuôi chú rể,
chú rể, cô dâu và vợ chồng "khổ chủ"

Mình về hưu hơn 5 năm rồi. Trước đó tuy cũng là quan chức nhưng là quan chức văn nghệ địa phương, chỉ được cái lắm chữ, chứ không phải những vị trí có sức mạnh "hô ra bạc, khạc ra tiền". Thế nên tất cả những người đến dự đám cưới của nhà mình dứt khoát không ai bị nghi ngờ có một động cơ nào ngoài tình cảm chân thành.

Hôm nay xong việc rồi, chỉ biết ngồi lẩm bẩm cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn những tấm lòng  chân thành. Và xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi tất cả những lời trách yêu của bạn bè.   


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.