Văn học và Tôi
Phiếm đàm
Văn học và Tôi
Ngụy Minh Luận (TQ)
Tôi còn lùn hơn Napoleon, chỉ suýt soát cỡ
người Lỗ Tấn và Tào Ngu. So đo mãi thấy không thể cầm súng, chỉ có điều kiện
cầm bút. Thế là làm văn học.
Văn
học tức là tôi, tình cẩm lai láng, mãnh liệt hơn người, hay mơ mộng, hồn để
muôn phương, thích tự do phóng túng. Giác quan thứ sáu nhạy cảm lạ lùng. Gió
thổi ống trúc, mưa gõ cánh bèo cứ nghĩ là tiếng kêu khổ của dân gian. Liên
tưởng thì chân trời góc bể, vô cùng vô tận. Càng những việc cấm kỵ không cho mò
tới, càng muốn xông vào tận nơi, phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Văn
học nên như tôi, không tin bất cứ tôn giáo nào. Văn học làm cho con người say
mê. Tôn giáo làm cho con người tê dại. Văn học và Tôn giáo đều có thể làm cho
chúng sinh đam mê, song hậu quả của đam mê khác nhau.
Văn
học là người tình khôn ngoan, ăn nói mập mờ để anh tự đoán. Văn học lấy lược bỏ
để tăng thêm, lấy che đậy làm cho nổi bật. Văn học dùng chiếc lông ngỗng phẩy
nhẹ lên trái tim, khiến anh sung sướng bần thần, phải rên thành tiếng để bày tỏ
sự khoái cảm.
Văn
học là bà già lắm điều, suốt ngày ca cẩm lầu bầu. Việc ngang tai trái mắt quá
nhiều. Mồm bà chửi, bụng bà thương, luôn luôn lo toan, luôn luôn làm việc.
Văn
học là đứa trẻ hay nghịch, không đi thong thả mà ưa chạy nhẩy, thỉnh thoảng
chạy cả vào vạc vôi, xơi một cái tát nảy đom đóm mà vẫn không chừa, nháy một
cái, nhoáng một phát đã lại lao vào đường cấm.
Văn
học không phải là bộ quần áo cán bộ ai mặc cũng vừa của những năm 50, mà là mốt
của những hội chợ triển lãm thời trang những năm 80, chuyên “thích mới, ghét
cũ”, dũng cảm lột bỏ áo vải khố gai mà không hề áy náy, không thỏa mãn với lá
ngọc cành vàng.
Văn
học không phải là thứ nước trắng, già trẻ ai cũng uống được, mà là “ngũ lương
dịch” đặc sản của địa phương. Người văn minh uống vào càng văn minh; người
không văn minh uống vào có lẽ càng không văn minh, khó tránh khỏi “tác dụng
phụ”. Có người mượn rượu giả điên, có người nát rượu làm lỡ việc, tội lỗi đâu
phải ở chủ quán rượu hay hãng rượu.
Đương
nhiên, vận nước thịnh suy, văn học có trách nhiệm, song khả năng có hạn.
Bày
tỏ ý chí bằng văn trữ tình, nhiều lắm thì cho vài câu trái tai, tin hay không
là tùy. Văn học không phải võ học, tuyệt nhiên không có sức mạnh đè bẹp chông
gai, càng không thể có bàn tay khổng lồ dẹp cơn bão tố, không thể làm Bồ Tát
cứu thế, cũng không thể làm gian hùng loạn thế. Nước mười năm không có văn học
chẳng chết ai; dân nhịn ăn mười ngày thì chết đói. Thế gian không có văn học,
không có loại thư sinh như tôi, loài người vẫn đánh chửi nhau, giết nhau và gây
chiến như thường, vẫn bang giao, xã giao, cưới nhau và sinh con đẻ cái. Chỉ có
điều là ít thú vị hơn, khô khan hơn mà thôi...
Vũ Công Hoan dịch
(Theo
Nhân dân nhật báo 21.06.1988)
Phó Nhòm sưu tầm
Nhận xét