Hai mặt trái quanh sự kiện Nguyễn Bá Thanh


Thứ Năm, ngày 10/01/2012 - 4:20 AM (GMT+7)

Hai mặt trái quanh sự kiện Nguyễn Bá Thanh

Báo chí đang ào ạt khen cụ Bá. Nhiều bài đọc thấy dị. Đúng thế. Tôi cũng thấy dị huống chi ông Thanh. Đến mức hót “Nguyễn Bá Thanh giống Triệu Tử Long trong Tam Quốc diễn nghĩa” thì quả là… kinh khiếp!
Vì thế mấy tòa báo điện nhờ phỏng vấn và viết chân dung cụ Bá tôi đều lắc. Ông Thanh là tạng quan không ưa trò phỏng vấn. Còn viết chân dung kiểu tôi thì chỉ đăng blog, đố bố nào dám đăng báo.
Thế nên mấy ngày qua đọc nhiều bài thấy hoảng hồn.
Tuy nhiên cũng phải công tâm rằng Nguyễn Bá Thanh là nhân vật đáng khen, nếu không muốn nói là cái tên đáng để khen duy nhất trong lúc này. Vì thế, sự quá lố của báo chí trong những ngày qua ở nghĩa nào đó ít nhiều có thể chấp nhận được. Nó thể hiện một hiện trạng bí bách đến mức khó tìm ra nổi quan chức nào để khen, thể hiện một khát vọng bức bách trong mong ước kiếm tìm cú huých đổi thay trước tình thế quá trì trệ u ám.
Nhưng viết sao cho trúng, không quá lố, khen để người được khen không cảm thấy xấu hổ mới là cái khen cần có ở người làm báo. Báo chí dở ở điểm này. Chê đã không trúng. Đến khen cũng khiến người ta phải xấu hổ, cũng bị bạn đọc chửi thì còn ai muốn đọc. Anh em phóng viên nhiều người nói với tôi: bọn em đọc cũng thấy dị thay cho đồng nghiệp.
Cũng lại có một chiều khác: Tỏ ý “khách quan”, bĩu môi chê trích xỉa mói xa gần (ít thôi, không nhiều). Đó cũng là lẽ đương nhiên, nhất là với một nhân vật hay thì quá nhiều chuyện hay nhưng cũng quá nhiều điều tiếng như Nguyễn Bá Thanh.
Khen ngợi hay chỉ trích là do cách nhìn, cách cảm nhận và cân đong của mỗi người. Nhưng cầm bút mà không lo viết, không nhìn ra được cái xấu để chê, không nhận thấy điều tốt để khen ngợi biểu dương, cứ thói thị phi đi xỉa mói moi móc điều này chuyện nọ thì quả thật nên… bẻ bút đi, tìm nghề chi khác mà làm.
Tôi thích ý này của nhà báo Nguyễn Thế Thịnh: Cái nước mình nó lạ, nhiễm hội chứng ghét quan chức nên cứ mở miệng là hay chê chửi. Đó là một phản hồi không tích cực. Nói đúng (hoặc nói tốt) cho quan chức thì thường bị xem là kẻ xu nịnh. Đó lại là một phản hồi không tích cực khác.
Vài dòng không thể không viết tiếp sau một tuần hừng hực chuyện Bá Thanh.

Nguồn: Trương Duy Nhất








Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.