Một chuyến đi săn ảnh


Săn ảnh Sa Pa
Chín giờ sáng điện thoại réo. Nguyễn Bình, câu lạc bộ nhiếp ảnh Sa Pa: “A lô, trên này mây đẹp lắm, sáng mai lên nhé!”. Lúc sau lại gọi: “Lên ngay chiều nay đi, vẫn đẹp đấy!”.  Cái máu ăn chơi nó đã ngấm vào xương thịt lâu rồi nên mặc dù đang “đại tu” hàm răng, vừa vĩnh biệt 4 cái răng hàm trên, cơm, rau... đưa vào mồm lúc này cứ lủng cà lủng củng... Bà xã bảo, răng lợi thế đi làm gì? "Nhưng chân tay vẫn hoạt động được!".
Thế là nai nịt gọn gàng, quần áo rét, găng tay, kính mắt, khẩu trang, máy ảnh, ống kính phụ, chân máy, pin, thẻ chụp 2 cái 16 GB... Một mình một ngựa với con Jupiter giã chiến, chỉ sau một giờ đã đến được nhà Bình.
Cho bà xem ảnh cháu
Chỉ kịp uống chén nước, bắn liền mấy phát thuốc lào rồi hai thằng già đèo nhau xuống con đường đi Tả Van. Mây trắng vẫn ém đầy thung lũng nhưng chân trời phía tây xuất hiện những đụn   mây khổng lồ luôn luôn “đậy nắp” ông mặt trời. Mây trắng bồng bềnh luồn dưới thung lũng mà không có ánh nắng thì chưa nghĩa lý gì. Chỉ những người ít nhìn thấy thì mới háo hức. Mấy ông Tây, bà đầm, mấy chàng trai, cô gái đi du lịch cứ giơ máy ảnh lên, mắt nhòm vào cái màn hình nhỏ bấm lia lịa. Còn mình với Bình thì nín thở chờ cho mặt trời ló ra, kiếm tí mầu sắc rực rỡ của thiên nhiên...
Ráng chiều

Có lúc chỉ được độ 15, 20 giây đồng hồ mặt trời ló, quét những tia nắng vào mây, vào những tràn ruộng bậc thang lung linh, nhưng trên đường lại vắng teo chả có một mống người. Khi có đoàn người du lịch hay các chị phụ nữ dân tộc trên lưng mang thồ cỏ ngựa hoặc những cháu bé đi học về tung tăng trên đường thì bầu trời lại xám xịt, ánh sáng chui tiệt vào vào mây... Cứ được cảnh thì hỏng người, được người lại hỏng cảnh. Thôi thì trường kỳ mai phục, vừa đi săn, vừa chờ cho cái đẹp bất ngờ đến để mà chộp lấy, mà hồi hộp, thấp thỏm, mà sung sướng, mà suýt xoa, nuối tiếc... Đang chụp ở đoạn này, gặp mấy chàng thanh niên dân tộc đi xe máy qua bảo, lên trên kia nắng đẹp lắm...Thế là lại phi ngược dốc. Được một quãng, bắt gặp cảnh mặt trời rọi những tia nắng cuối ngày vàng rực trên đỉnh núi và những dải mây đang sà xuống thung lũng, những cây pơ mu đứng ngược sáng in vào nền trời như bức tranh thủy mặc. Vừa lúc đó, gặp một đàn trâu sáu bẩy con đi gặm cỏ trên nương về. Lập tức hai thằng phó nháy quay ngoắt lại độ hơn trăm mét, dừng ở một đoạn đường cua giơ máy mai phục như thể các chiến sĩ biệt động. Đàn trâu đi tới đúng điểm cần bấm máy, mình sung sướng bụp, bụp... được vài pô thì những chú trâu rẽ ngang xuống dốc. Quay lại hỏi Bình: “Được không?”  “Hỏng hỏng, dựng xong cái xe vào ria đường thì nó đã tụt hết xuống dốc rồi!..” Tối về, mọi người dự đoán: trời này sáng mai đẹp lắm đây. Thế là lại hồi hộp chờ đợi qua đêm.
Hạnh phúc đơn sơ

Tuổi tám mươi
Sáng hôm sau, 4 giờ 30, khi cả thị thị trấn vẫn còn chìm trong đêm tối mình đã thức dậy, tập thể dục, vệ sinh rồi chuần bị phương tiện. Bình kéo sang quán phở bảo phải tranh thủ ăn một chút lấy sức. Nhưng sớm quá, ông chủ quán động viên cố gắng chờ một chút vì chưa kịp làm. Sốt ruột không chờ được, thế là mua hai cái bánh mỳ, một chai nước lọc đeo vào đầu xe máy rồi đi. Xuống thung lũng Mường Hoa, nơi mà mây vẫn ém để sáng ra tỏa lên phố tạo thành những bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên. Nhưng lạ thay, hôm nay càng đi càng chẳng thấy gì. Không một sợi mây. Trời sáng dần. Cái thung lũng khô cằn, những vạt ruộng bậc thang phơi ra sâu hun hút, mờ nhạt không một chút cảm xúc. Bình cứ ơ hay nhỉ?! Càng đi càng không có gì để mà sáng tác. Đành quay lại, rẽ lên con đường đi Sâu Chua. Vẫn không một sợi mây luồn. Trời bắt đầu hửng nắng, nhưng ánh sáng chẳng có gì khác lạ. Bụng đói rồi, chẳng lẽ quay về. Đành rẽ vào mấy ngôi nhà đồng bào dân tộc bên đường, hy vọng gặp những cảnh sinh hoạt đời thường “vớt vát” kẻo uổng cả chuyến đi. Cuối cùng thì cũng nhờ được một bà cụ già tám mươi làm người mẫu. Cứ loay hoay hết bếp lại ra chờ nắng lên soi vào khung cửa. Chụp đi chụp lại, đến nỗi hai cái bánh mỳ khô cong mà bụng thì đói cồn cào...   
Mẹ con xuống núi

Chiều về

Bé gái Mông tóc vàng

Có khách?

Nghe bà kể chuyện



Dáng đứng Sa mu


Sa Pa phố núi
  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.