Chuyện bên rìa trại sáng tác VHNT
Chuyện bên rìa trại sáng tác
1. Người văn Đặng Tiến Huy
1. Người văn Đặng Tiến Huy
![]() |
Người văn Đặng Tiến Huy. Ảnh Phó Nhòm |
Trong
trại sáng tác văn học nghệ thuật giành cho các nguyên chủ tịch hội văn học nghệ
thuật tỉnh, thành từ Huế trở ra, tôi may mắn được ở cùng phòng với Đặng Tiến
Huy tại Khách sạn Công đoàn tỉnh Quảng Ninh. Anh là người văn, tôi không gọi là “nhà”,
vì anh không phải hội viên Hội Nhà văn Việt Nam .
Tuy nhiên, đến nay anh có tới
27 cuốn sách đã xuất bản. Trong đó có 3 tiểu thuyết, 3 tập truyện ngắn, một tập
ký, 1 tập lý luận phê bình văn học, 10 tập thơ, 2 tập truyện thiếu nhi và nhiều
cuốn sách sưu tầm biên soạn khác... Có mấy cuốn sách được tái bản đến hai, ba
lần. Đáng chú ý, trong 3 cuốn tiểu thuyết của anh có một cuốn làm anh “nổi
tiếng”. Trên bìa 1 của Tạp chí Giáo Dục & Thời đại số tháng 10 năm 1993
chạy một hàng tite khá giật gân: “7 cuốn sách tai tiếng nhất năm 1993”! Một
trong 7 cuốn sách đó là cuốn tiểu thuyết Chủ
quán phù vân của Đặng Tiến Huy do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành. Sau khi
phát hành được một thời gian ngắn thì có lệnh cấm và thu hồi. Vì thế mà trên
diễn đàn thông tin đại chúng lúc đó xôn xao bình luận. Có người bảo viết ghê
quá, làm xấu hình ảnh hiện thực hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Có người
ca ngợi Đặng Tiến Huy như một Mác Két ở Việt nam! Đáng chú ý là, nó nhanh chóng
được một cơ sở ở Cộng hòa Pháp xuất bản và bán chạy như tôm tươi!...
Đặng
Tiến Huy tuổi Quý Mùi – 1943. Anh xuất thân từ ngành Giáo dục, làm thày giáo
dạy ở huyện Văn Quan, Lạng Sơn từ năm 1966. Đến những năm 90 anh về quê dạy ở
Trung tâm đại học tại chức tỉnh Bắc Giang (nay gọi là Trung tâm Giáo dục thường
xuyên). Tháng 10 năm 1999 anh trúng cử Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
này, đồng thời làm Tổng biên tập tạp chí Sông Thương. Năm 2001 làm Chủ tịch Hội
Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang.
2. Chiếc đồng hồ đeo tay Liên Xô
Chiếc đồng hồ Raketa từ năm 1968
đến nay vẫn chạy chính xác.
Những
năm làm chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Lào Cai mình thường xuyên gặp Đặng Tiến
Huy trong các cuộc hội họp của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp văn học nghệ thuật
Việt Nam. Từ cuối năm 2003 anh nghỉ hưu, mình 2007 cũng hưu nên chúng mình
không có dịp gặp nhau nữa. Nay có trại sáng tác này, được gặp lại nhau, mình
thấy Đặng Tiến Huy vẫn phong độ như ngày nào. Đặc biệt, xa nhau đã hằng chục
năm mà thấy trên cổ tay anh vẫn đeo cái
đồng hồ ngày nào, nom như một món đồ trang sức cổ mà vẫn chạy rất chính xác. Mình
hỏi nhãn hiệu gì mà giữ lâu vậy? Anh giơ cánh tay trái lên: “Raketa của Liên
Xô”, mua từ năm 1968 đấy, mới có 44 năm! Và anh kể:
Mùa
hè 1968, ngành Giáo dục huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn được phân phối hai chiếc
đồng hồ đeo tay Liên Xô. Cả ngành giáo dục huyện gần 300 giáo viên, biết ưu
tiên cho ai bây giờ? Không thể đặt ra tiêu chuẩn phân phối theo kiểu “Đường sữa
từ trên xuống, cuốc xẻng từ dưới lên”... Cũng không thể ưu tiên thương binh,
gia đình liệt sĩ hay giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh...vì đối tượng vẫn nhiều mà
đồng hồ thì ít. Ông thư ký Công đoàn ngành bèn nghĩ ra sáng kiến bốc thăm. Người
ta cắt những miếng giấy vuông gấp làm tư, bỏ vào chiếc hộp các tông, trong gần
300 mảnh giấy gấp ấy có hai mảnh ghi tên hai chiếc đồng hồ Raketa của Liên Xô
một nam, một nữ.
Chẳng
biết giời xui đất khiến thế nào hay được tổ tiên phù hộ mà Đặng Tiến Huy bốc được đúng chiếc
đồng hồ nam, và một cô giáo bốc được chiếc đồng hồ nữ! Sau đó thày giáo Huy đã
bỏ ra vừa vặn hai tháng lương, tổng cộng 100 đồng để mua chiếc đồng hồ. “Chính
vì vậy mà cho đến bây giờ, đã bốn mươi tư năm, tôi vẫn đeo nó trên tay” – Đặng Tiến Huy nói.
Còn
mình thì nghĩ, cái đồng hồ đeo tay lại được mua ở cái thời kỳ mà con người
thiếu thốn mọi thứ sinh hoạt thiết yếu nhất, từ cái kim, sợi chỉ trở đi thì nó khác
nào bây giờ được cấp lô đất ở thành phố! Lúc ấy, giá trị vật chất của nó... “vĩ
đại” lắm. Khi “mở cửa”, hàng hóa tràn vào, đồng hồ bán la liệt như vỏ hến, nào
Ra đô, Citizen, Orient, Longines, Festina... khiến chiếc đồng hồ Raketa cũ kỹ, “cọc cạch” của Liên bang
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã sụp đổ nay chẳng còn là cái quái gì! Ấy thế mà
người dùng vẫn cứ giữ nó như một báu vật! Phải chăng, nó đã “chuyển hóa” từ một
giá trị vật chất thành giá trị tinh thần. Mà giá trị tinh thần thì khó mà đong
đếm được, khó mà định giá được bằng tiền bạc.
Nhận xét
Here is my website - buy twitter followers no password