Bùi ngùi nhớ bạn vừa khuất núi

Thế là bạn đã đi rồi!
Ngọc Dương, Ninh Việt, Tuấn Tiến thăm Thọ
chiều 8/10/2012
Trong ảnh: Tuấn Tiến đưa quà của 3 người cho Thọ.
Ảnh Ngọc Dương.
Bạn là Đinh Văn Thọ, sinh năm 1948 ở thôn Chanh trên, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. 

Chúng mình cùng học với nhau từ lớp 5 trường cấp II huyện nhà năm 1960. Cũng vì cuộc sống mưu sinh mà mỗi người mỗi nẻo. Bạn đi Thanh niên xung phong, ra quân về công tác ở nhà máy Sắt tráng men Hải Phòng, còn mình thì tít tắp ở Lào Cai, một miền biên viễn. Xa nhau đến nửa thế kỷ. Mấy năm gần đây mới tái ngộ nhờ có những cuộc họp lớp ở quê. Nhưng niềm vui đã chẳng tày gang. Bạn mắc bệnh hiểm nghèo, cố níu kéo cuộc sống được vài năm. Hôm 18 tháng 11 năm 2012 bạn vĩnh viễn ra đi! Thọ 65 tuổi. Bạn Thọ mà sao không Thọ bạn ơi!
Hôm 8 tháng 10 (trước ngày bạn mất vừa tròn 1 tháng 10 ngày), mình có dịp về Hải Phòng, cùng Tuấn Tiến và Ninh Việt đến thăm bạn. Bùi ngùi lắm! Biết bạn không qua khỏi, chỉ còn tính tháng, tính ngày. Trông thấy bạn đang đi vào cõi vĩnh hằng mà đành bất lực!
Trong ngôi nhà giản dị, hơi chật chội ở Khu tập thể công nhân máy chai, thành phố Hải Phòng, bạn nằm trên chiếc xích đu, cạnh bàn nước, nét mặt cố gượng vui vì có bạn đến thăm, nhưng rồi lại thăm thẳm một nỗi niềm của người biết rõ không còn mấy bữa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thọ nói trong nét mặt bình thản: "Mình đã xác định được số phận. Không ai tránh được cái chết, quy luật thép của tạo hóa. Các bạn đến thế này là vui lắm... Cũng không ân hận điều gì. Chỉ chán cái là sắp chết nó cứ đau! Giá nó không đau thì tốt..." 
Mình hiểu lời bạn nói "không ân hận..." nghĩa là  một cuộc đời không được thọ lắm nhưng bạn đã sống đúng với tư cách của một con người. Đúng nghĩa của một CON NGƯỜI! Bởi ở trên đời không thiếu gì những kẻ mang mặt người mà lòng lang dạ thú. Đó là những kẻ tham lam, ích kỷ, dẫm đạp lên người khác mà sống. Tiền của như nước rồi vẫn sẵn sàng làm điều ác độc với đồng loại để ăn cướp thêm cho đầy túi tham, cho tràn túi nữa, gây ra biết bao tội ác cho nhân dân, cho đồng loại mà không biết xấu hổ với lương tâm. Ừ, nhưng chúng có lương tâm đâu mà xấu hổ! Những kẻ ấy không biết có nhận ra đến lúc "nhập quan rồi lại động quan/ đến khi hạ huyệt chẳng mang được gì" không? 
Ôi, sao có những người tử tế cuộc đời lại ngắn ngủi. Nhiều kẻ ác độc lại cứ nhởn nhơ tung hoành! Cứ bảo giời có mắt, nhưng phải chăng vẫn có lúc như đui!







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.