Mẩu tin nhắn


Mẩu tin nhắn
                                               Truyện mi ni: Ngọc Dương

Cô bạn gái gọi di động giữa lúc tôi đang nói chuyện với vợ. Chạy ra ngoài nghe thì sợ bị tình nghi. Đành mở máy nghe công khai trước mặt vợ. Tôi nói to: "A... chú mày đấy à. Khỏe không? Công việc của anh vẫn thế ... Nhớ hôm nào rỗi sang đây uống rượu  nhá..." Dĩ nhiên cô bạn biết ngay là tôi đang trong hoàn cảnh nào.


Lại một hôm em gọi đến. May quá, tôi đang ngồi ở nhà một mình. Bà xã đi chợ chưa về. Tôi thấy mình như ngồi giữa công viên. Bụng nghĩ: Cứ nói năng thoải mái, việc quái gì phải giữ mồm, giữ miệng. Chuyện tào lao một lúc, tôi cao hứng: "Em yêu, những lúc không gặp được em, anh như kẻ bị đánh cắp mất hồn, mất vía... Thôi nhé, hẹn gặp lại, em yêu ạ, hôn em nhiều!". Không ngờ đúng lúc đang nói mấy câu cuối, như có linh tính, tôi quay ra, thấy vợ đứng giữa cửa, chẳng biết đã nghe được những gì ? "Con sư tử Hà Đông" quẳng ngay cái túi ni lông đựng đầy thực phẩm tươi sống xuống đất, chạy lại vồ lấy cái điện thoại di động trong tay tôi. Cô nàng giơ cao, định đập, nhưng chẳng hiểu sao lại nhìn trừng trừng vào cái điện thoại, rồi nhìn tôi, lùi ra,  rụt tay về như sợ bị cướp mất. Chân dậm bình bịch xuống sàn nhà, hai tay nắm chặt, nghiến răng: "Giời ạ! Anh ... anh vừa gọi cho con đĩ nào đấy!... Hả !..." Tôi lúng túng như kẻ trộm bị bắt quả tang, nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản: "Ơ kìa, em nói gì đấy. Làm gì có ...". Tất nhiên vợ tôi không tin. Để chữa thẹn, tôi ra nhặt rau, thịt, cá... bỏ vào túi ni lông, mang vào bếp cho vợ và nhẹ nhàng thanh minh: "Khiếp, sao mà hôm nay em “trương phi” thế ! Vừa rồi anh gọi cho “thằng bạn” ở Hội Văn nghệ, cái quân tếu táo suốt ngày ấy mà, nên đùa tí cho vui chứ làm gì có con...nào!". Chẳng hiểu có tin không, nhưng cô nàng cũng hạ hỏa.
Cơm tối xong, vợ tôi trả lại điện thoại. Tôi mang vào phòng bật máy xem. Ở mục "tin đã gửi" có một mẩu tin nhắn cho số máy tôi gọi lúc sáng, vẻn vẹn có ba chữ: "Đồ - con - đĩ !". Tôi tái mặt. Nhưng phải giả vờ không hay biết gì. Suốt đêm, tôi trằn trọc không ngủ được. Biết giải thích với Em thế nào ?!...
Sáng hôm sau lên cơ quan, vừa ngồi vào ghế làm việc, máy di động rung. Nhìn đúng số máy của Em, tôi lo toát mồ hôi. Tự nhiên đầu óc mụ mị, chẳng nghĩ được ra cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn phải bật máy nghe. Vừa mới "Anh đây ..." thì đầu dây kia, Em cười toe  toét: "Anh tài thật đấy! Sau lúc nói chuyện với anh trưa hôm qua, thằng nhóc nhà em ngủ dậy, khóc như mưa dầm. Thế mà sao anh biết, còn nhắn cho em: "Dỗ - con - đi !"...
Tôi suýt ngất vì sung sướng. Hoan hô những con chữ không có dấu !
           Lào Cai, ngày 10/9/2006

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.