6179. Tư pháp Việt Nam và vụ án Hồ Duy Hải
Tư pháp Việt Nam và vụ án Hồ Duy Hải
Nguyễn Ngọc Dương/PNTB
Vụ án Hồ Duy Hải là một trong những vụ
điển hình làm rúng động xã hội đã kéo dài nhiều năm chưa ngã ngũ, khiến nền Tư
pháp VN chao đảo, nhưng nay vẫn chưa kết thúc dù đã trên 22 năm. Hơn nữa đây
cũng là vụ án lần đầu tiên đã lên đến cấp Giám đốc thẩm, cấp cao nhất của hệ thống
xét xử ở Việt Nam.
Đây cũng là vụ án lần đầu tiên khiến Ủy
ban tư pháp của Quốc hội, một Ủy ban của Cơ quan Quyền lực nhà nước Cao nhất đã
phải vào cuộc và nhiều đại biểu Quốc hội đã thay mặt cử tri búc xúc lên tiếng.
Gần đây dư luận công chúng rất ngạc
nhiên là dường như thời gian đã ngày càng làm rõ những điều vô lý của vụ án, với
việc xa rời Luật Tố tụng hình sự, xa rời công lý, nhưng vẫn trong tình trạng
“im lặng khó hiểu” kéo dài.
Đặc biệt là nghi can Hồ Duy Hải có nhiều
dấu hiệu oan sai, mặc dù cả 3 cấp tòa đều tuyên bị cáo mức án cao nhất – Tử
hình! Nhưng Tòa án không thể ‘thi hành án’, bởi sức ép công luận, tuy nhiên lại
cũng không cho phép bị can tại ngoại, khiến vô hình trung, bị can đã phải ngồi
tù hơn 22 năm! Nếu thực sự oan sai, ai phải chịu trách nhiệm?... Đó có thể là
tình trạng một số người trong hệ thống Tư pháp đang “ngồi trên lưng hổ”, càng để
lâu càng khó gỡ?
Hôm nay tôi xin gỡ băng đăng lại ý kiến
của hai Đại biểu Quốc hội để phần nào minh chứng cho những nhận định trên:
ĐB Lưu Bình Nhưỡng:
ĐB Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại Nghị trường
(Ảnh chụp màn hinh)
“Cũng xin báo cáo Quốc hội đây là nói một
cách rất là thẳng thắn, rất là đau lòng bởi vì tôi là một trong những người làm
công tác pháp luật mấy chục năm nay, đã từng tham mưu cho công tác Cải cách tư
pháp.
Mấy ngày qua nhận được rất nhiều tin nhắn,
điện thoại, kể cả của các đồng chí rất cao cấp của Đảng và Nhà nước đã về hưu gọi
điện thoại cho tôi. Và họ nói như thế này này: “Chưa từng bao giờ thấy cái niềm
tin đối với nền tư pháp Việt Nam nó thấp như bây giờ!”. Họ nói đừng có đi bào
chữa, các anh đừng đi bào chữa…
Tất cả những vụ án vừa qua, xin thưa Quốc
hội, tôi đã ngồi cả đêm để đọc, để xem xét từng cái bản ảnh của vụ án Hồ Duy Hải.
Có rất nhiều vấn để liên quan đến vấn đề tố tụng tôi đã phát hiện ra… Hôm nay
tôi không muốn nói ở đây, không có thời gian. Nhưng phải nói rằng, những sai lầm
của Tố tụng, sai lầm của Tư pháp thì đừng đổ lỗi cho những người như đại biểu
Quốc hội là người ta làm rối. Đại biểu quốc hội phẩm chất không bao giờ đi làm
rối đất nước này. Nếu không có đại biểu quốc hội phát hiện những vấn đề đó,
không có kiên quyết vấn đề đó thì liệu các đồng chí có đàng hoàng để làm không?
Cho nên tôi đề nghị thế này, tất cả
chúng ta cần có sự giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với công tác Tư pháp và đề nghị
có một cái Chuyên đề riêng về giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về Tư pháp
này”.
ĐB Trương Trọng Nghĩa:
ĐB Trương Trọng Nghĩa phát biểu tại Nghị trường
(Ảnh chụp màn hình)
“Sáng nay nghe ý kiến của đại biểu Hồng
Phong nói thì tôi nhận được một số cái nhắn tin của Cử tri. Họ thắc mắc về việc
này cho nên tôi có ý kiến tranh luận thế này.
Đại biểu Phong có nói là ‘bản chất của
chế độ ta là không có Tam quyền phân lập’, thì cái điều này rất là đúng. Chính
vì chúng ta không có Tam quyền phân lập cho nên chúng ta mới có Quôc hội là cơ
quan quyền lực nhà nước cao nhất. Có nghĩa là cái cơ quan QH này lập ra hành
pháp và Tư pháp và Giám sát Hành pháp và Tư pháp. Thì do đó các ĐBQH và các Ủy
ban của QH phải có trách nhiệm trước cử tri thực thi cái quyền giám sát này đối
với Hành pháp và Tư pháp. Cho nên những cái gì đại biểu phát biểu về Hành pháp
và Tư pháp trong đó có các vụ án cụ thể là phản ánh những cái băn khoăn của cử
tri, đồng thời là trách nhiệm của Đại biểu.
Cái nữa là để thực thi cái quyền giám
sát của mình, QH thành lập cơ quan Kiểm toán là để thực thi Giám sát về mặt Tài
chính – Ngân sách, và lập ra Viện KSND Tối cao, (theo nguyên lý từ cái thời
Lenin) đó là, Viện KSND Tối cao Giám sát việc chấp hành pháp luật. Và đây là cơ
quan của QH lập ra, tổ chức theo ngành dọc, có trách nhiệm này ngoài trách nhiệm
Công tố thì tôi không nói đến. Do đó mà cái chuyện là ĐBQH phát biểu về những vấn
đề này, vừa là trách nhiệm vừa là bản chất cơ quan quyền lực của chúng ta.
Thứ hai là Nghị quyết Đảng đã đưa vào Hiến
pháp là các cơ quan quyền lực nhà nước có sự phân công phối hợp và kiểm soát
quyền lực. Thì Quốc hội Giám sát Hành pháp và Tư pháp chính là thực hiện theo
đúng quyền hiến định của mình, theo đúng chức năng của mình và cũng theo đúng
Đường lối và Nghị quyết của Đảng. Và đó cũng là yêu cầu của Đất nước, của Nhân
dân.
Do đó tuy rằng chúng ta có quy định quyền
Tư pháp là quyền Cao nhất, nhưng Luật của chúng ta cũng quy định rằng Viện Kiểm
sát có quyền Kiểm sát, kể cả ở giai đoạn sau khi có bản án Giám đốc thẩm. Và Luật
hiện nay đã quy định rằng, sau khi có bản án Giám đốc thẩm của HĐTP Tòa án nhân
dân Tối cao rồi thì Ủy ban Tư pháp có quyền có ý kiến, Viện KSND tối cao có quyền
có ý kiến, Ủy ban thường vụ QH có quyền có ý kiến và QH có quyền tổ chức Giám
sát tối cao.
Đối với kể cả những vụ việc mà đã có Quyết
định của HĐTP TAND Tối cao, trong cái vụ…Thời gian thì không còn nhiều nữa, tôi
chỉ nói thế này thôi, khi mà nói đến “thế lực thù địch” có thể lợi dụng này kia…
(có tiếng chuông báo hết giờ).
Tôi xin phép chỉ mấy chục giây nữa thôi.
Tôi xin trích câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói thế này: “Có những cán bộ tưởng
rằng nếu công khai phê bình những khuyết điểm của mình thì sẽ có hại, vì kẻ địch
sẽ lợi dụng để phản tuyên truyền, giảm bớt uy tín của Đoàn thể(*) và Chính quyền.
Thế là tưởng lầm, thế là ốm mà sợ thuốc. Nếu không muốn kẻ địch phản tuyên truyền
thì không gì hơn là tránh cái khuyết điểm, sửa chữa khuyết điểm. Một khi đã phạm
khuyết điểm thì dù mình muốn bưng bít, người ta cũng biết”.
Đó là chúng ta học Hồ Chủ tịch, chúng ta
học là, khi chúng ta có khuyết điểm thì chúng ta nêu ra hoặc chúng ta cho rằng
có khuyết điểm thì chúng ta nêu ra đề bàn bạc với nhau…
Và cuối cùng, tôi muốn kết luận cái ý kiến
tranh luận của tôi bằng câu nói của Tổng Bí Thư rằng: “Không phải cứ đỏ mà chín
đâu”.
Vâng xin cám ơn QH”.
Nguồn: https://www.facebook.com/GocNhinPhanSonTung/videos/443861869903348/?v=443861869903348
Chú thích: (*) Hồ Chí Minh nói “đoàn thể” ở đây nghĩa là Đảng. Bởi vì Cụ nói trong điều kiện Đảng đang hoạt động bí mật (khoảng 1945 – 1951).
Nhận xét