6152. Thế nào là Nghiêm Minh?
Thế nào là Nghiêm Minh?
PNTB
Thuật ngữ Nghiêm minh thường được dùng
trong việc xử trí những hành vi sai trái của con người như Kỷ luật và nhất là
thực thi Pháp luật. Các vị lãnh đạo cao nhất của
đảng, nhà nước VN luôn đề cao việc này (1)
Trong phiên xử vụ án Đồng Tâm, Viện Kiểm
sát “Tái khẳng định việc truy tố các bị cáo là
đúng người, đúng tội và đủ căn cứ”. Tuy nhiên, “VKS quyết định thay đổi tội
danh truy tố đối với 19 bị cáo từ Giết người sang Chống người thi hành công vụ,
là thể hiện sự khoan dung và nhân đạo” (2)
“Truy tố đúng người,
đúng tội” nhưng “thay đổi tội danh” vì “khoan dung và nhân đạo”? Phó thường dân
như tôi cũng thấy không lọt tai và có thể đặt câu hỏi, khi họ chen những vấn đề
không thuộc quy định của pháp luật thay vì tình cảm “khoan dung và nhân đạo” để
thay đổi tội danh các bị cáo thì Pháp luật có còn nghiêm minh không?
Mặt khác: trong quá
trình xét xử (cả vụ Đồng Tâm và vụ Hồ Duy Hải) đều có quá nhiều điều Luật tố tụng
bị coi thường, truyền thông nói rất nhiều. Ví dụ vụ Đồng Tâm, việc 3 chiến sĩ
công an chết là có thật, nhưng nguyên nhân của cái chết rất mù mờ. Cáo trạng chỉ
dẫn ra những điều do các bị cáo khai, còn chứng cứ thì không rõ ràng.
Ví dụ, bảo các chiến sĩ công an chết do họ rơi xuống hố rồi các bị can nhiều lần đổ xăng thiêu chết họ? Không một hình ảnh. Không một dấu vết chứng tỏ các bị cáo đổ xăng… Nhưng những người chấp pháp lại cố tình không dựng lại hiện trường? Thậm chí có vị là luật sư hẳn hoi cũng “Phản đối thực nghiệm lại hiện trường…” (3)
Dư luận vô cùng nghi ngờ
điều này. Hôm qua tôi có đọc bài của Nhà văn Nguyên Ngọc. Ông kể về cái chết của
nhà thơ Ngọc Anh năm 1964 khi nhà thơ phụ trách một nhóm văn nghệ đi biểu diễn
cho đồng bào ở các làng thuộc Con Tum. Người ta phải tạo ánh sáng cho hàng trăm
người xem bằng việc “khoét một cái lỗ, lót mấy lớp lá không thấm nước, đổ dầu lửa
xuống đấy, che phía trên chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ, rồi nhúng một cái bấc
vào và đốt lên... Ánh sáng cũng đủ cho các cuộc hát múa rộn rã… Đến khi ánh
sáng đã hơi yếu do dầu cạn, lẽ ra phải chờ lửa tắt hẳn thì mới được đổ thêm dầu,
rồi đốt lại. Nhưng Ngọc Anh đã vội vã và bất cẩn, bưng cả thùng dầu lửa còn lại
rót thẳng vào ngọn lửa đang cháy. Dù chỉ còn le lói, lửa cũng bắt được dầu, bỗng
cháy bùng lên, lập tức lan ngược theo dòng dầu đang rót xuống, và phủ cháy cả
người cầm thùng dầu. Vậy là Ngọc Anh bị bỏng toàn thân”. Và Nhà thơ đã hy sinh.
Chỉ dầu lửa thôi đấy, nếu
là xăng với tốc độ bắt lửa vô cùng khủng khiếp thì các bị can thay nhau đổ các
chậu xăng vào “những cái xác đang cháy”, liệu hôm nay họ có còn mà ra trước
phiên tòa nhận tội? Thế nhưng cơ quan tố tụng kiên quyết không phục dựng lại hiện
trường để khẳng định các bị can có giết “những người thi hành công vụ” bằng
cách đó không? Đó là những điều sơ đẳng nhất trong tố tụng hình sự, lại bị cố
tình không thực hiện?
Thế thì làm sao dân
chúng tâm phục khẩu phục các cơ quan Tư pháp, thậm chí sẽ gây ra sự hoài nghi,
chia rẽ trong nhân dân, bởi mỗi người hiểu một cách. Trong tiệm cà phê, trong
quán nước cũng cãi nhau ỏm tỏi…
Chú thích:
(1): http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Thu-tuong-Phap-luat-phai-duoc-thuc-thi-nghiem-minh/385633.vgp
(2): https://zingnews.vn/vks-noi-ly-do-doi-toi-danh-19-bi-cao-vu-dong-tam-post1129614.html
Nhận xét