6072. Họ là TA hay ĐỊCH?
Họ là TA hay ĐỊCH?
PNTB / Nguyễn Ngọc Dương
Hơn 20 năm trước, sau vụ “nổi loạn” ở Quỳnh
Phụ Thái Bình, một hôm tại trụ sở Ban Dân vận Trung ương, 105B Quán Thánh, tôi
có dịp gặp ông Phạm Thế Duyệt, lúc ấy là Ủy viên Bộ chính trị (BCT) - Trưởng
ban Dân vận Trung ương.
Ông Duyệt chia sẻ, lúc sự việc xảy ra,
BCT rất lo và phân công tôi làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt, trực tiếp
nghiên cứu và báo cáo BCT. Tôi đã mời anh Tương Lai (GS Nguyễn Phước Tương),
lúc đó là Viện trưởng Viện Xã hội học thuộc Ủy ban KHXH Việt Nam giúp nghiên cứu
và kết luận vấn đề. Sau đó, anh Tương Lai có kết quả nghiên cứu mang về nộp cho
tôi. Tôi báo cáo với BCT và phải trả lời câu hỏi: “Ở đấy có địch không?” Tôi khẳng
định, theo kết quả nghiên cứu của Viện XHH thì “CHỈ THẤY DÂN, KHÔNG THẤY ĐỊCH”.
Nguyên nhân của vụ việc là do một bộ phận lãnh đạo địa phương đã cường hào hóa,
quay ra áp bức quần chúng nhân dân.
Và ông Duyệt nhấn mạnh: “Đó chính là vấn
đề quan trọng nhất. Nếu câu trả lời là ở đó có các phần tử phản động (địch),
thì chắc chắn cách ứng xử của BCT sẽ hoàn toàn khác”. Xưa nay, tôi thường được
nghe về quan điểm của Đảng là, làm cách mạng “PHẢI PHÂN BIỆT RÕ ĐỊCH – TA”, nếu
không, sẽ dẫn đến điều rất nguy hiểm là xử lý vấn đề KHÔNG ĐÚNG MỤC TIÊU, có
khi gây bi kịch khôn lường!
Gần đây, gặp một sĩ quan quân đội, nhìn
bộ quân phục của cậu ta, tôi thấy khả nghi, liền hỏi: “Này sao tớ nom cái bộ
quân phục của cậu giống quân phục Trung Quốc thế nhỉ?”. Cậu ta trả lời: “Vâng,
cả điều lệnh chúng cháu cũng thay đổi theo Trung Quốc”. Tôi sững người và không
dám hỏi gì thêm nữa, chỉ nghĩ thầm: Xưa nay quân đội của mỗi quốc gia đều mang
một thứ quân phục đặc trưng của mình, nhìn vào là biết liền. Trong các cuộc
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ngày xưa, hình dáng “Anh bộ Cụ Hồ” nom thấy ở
bất kỳ đâu ai cũng nhận ra ngay, không thể lẫn lộn với bất cứ thứ lính tráng
nào trên thế giới… Trong nửa thế kỷ qua, VN không dưới một lần đụng độ với quân
đội TQ. Giả sử như có lúc nào đó, xảy ra chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”
như năm 1979 chẳng hạn, thì liệu mục tiêu quân thù có rõ không? Có xác định được
đâu là Ta, đâu là Địch?
Nói đến vấn đề ĐỊCH – TA, có một sự kiện
nóng nhất vừa xảy ra: vụ đổ máu ở Đồng Tâm hôm 9/1, cũng cần phải trả lời câu hỏi
ở đấy có địch không? Nếu những người đã chết ở phía Đồng Tâm như 3 người trong
gia đình cụ Lê Đình Kình là địch thì phải được làm rõ: bản chất của những “phần
tử địch” ấy là gì? Trong 3 người ấy thì được biết, cụ Kình đã 84 tuổi, cựu Bí
thư Đảng ủy xã, ít nhất trên 55 tuổi Đảng, từng cống hiến gần suốt đời cho đảng,
và ở cái tuổi gần đất xa trời ấy, cụ có thể và có cần trở thành “địch” không? Nếu
là địch thì động cơ nào đã biến một người CỘNG SẢN NÒI thành địch?
Cũng phải hỏi thêm: Cả cái làng Hoành ở
xã Đồng Tâm có phải là MỤC TIÊU CHIẾN ĐẤU của lực lượng vũ trang không? (Theo
nhiều nguồn tin), liệu có cần thiết phải đổ rất nhiều quân xuống Làng Hoành với
những vũ khí chết người như thế vào lúc 4h sáng khi cả làng vẫn còn đang yên giấc
không? Đó có phải là một “làng địch” không? Hệ thống chính trị, hệ thống dân vận
của Đảng vốn xưa nay rất nhiều thành tích trong công tác này, nhất là trong các
cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc. Chính quyền bây giờ có còn làm công tác dân vận
như xưa nữa không, hay là dân vận có “phương thức mới” là bằng dùi cui, súng đạn,
hơi cay?... Là người từng làm công dân vận cho Đảng, trước đây tôi được nghe đồng
chí Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Chính phủ nói về phương thức dân vận của chính quyền
là thuyết phục quần chúng bằng pháp luật, đạo lý, bằng cơ chế chính sách chăm
sóc đời sống của nhân dân… Lúc ấy chúng tôi thường nói với nhau: một khi chính
quyền đuối lý, phải giở đến ngón “võ” bằng bạo lực, là lúc chứng tỏ sự thất bại
của công tác Dân vận và chỉ có thể làm mất thêm uy tín của Đảng cầm quyền.
Hiện nay có quá nhiều câu hỏi, nhất là
sau vụ việc đau lòng ở Đồng Tâm, khiến tôi không sao trả lời được.
Nhận xét