6064. Cũng là dối trá cả thôi ?
Cũng là dối trá cả
thôi ?
PNTB
Bên cạnh tên ‘cúng cơm’, nhiều người còn có một hoặc vài cái DANH VỊ, được tổ
chức hay xã hội công nhận. Đó là các chức danh như Chủ tịch, Bộ trưởng, Bí thư,
Giám đốc…; đó là các học hàm, học vị như Giáo sư, Tiến sĩ…; đó là cấp bậc sĩ
quan trong lực lượng vũ trang như Tướng, Tá; đó cũng là danh vị nghề nghiệp như
Nhà báo, Nhà văn, Nghệ sĩ v.v…
Những người có danh vị, ít nhiều cũng cảm thấy tự hào khi xuất hiện trước
công chúng. Đó là tâm lý bình thường. Nhưng cứ nhăm nhăm tìm cách khoe khoang
danh vị của mình, hoặc cố gắng tìm cách “giới thiệu” danh vị của cấp trên không
phù hợp ngữ cảnh…thì nhiều khi trở thành kệch cỡm... Lý do giới thiệu thừa danh
vị có thể bị chi phối bởi hội chứng nịnh bợ “không trong sáng”, hoặc sợ “phạm
húy”, làm mếch lòng thượng cấp?
Ví dụ, một ông có nhiều danh vị làm lãnh đạo, khi xuống cơ sở làm việc theo
chức năng, thì chỉ cần giới thiệu ông ấy là Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch…, phù
hợp công việc là đủ. Nhưng cấp dưới đã liệt kê hết các danh vị, kiểu như: “Trân
trọng giới thiệu đồng chí Tiến sĩ Trần Y, Ủy viên trung ương Đảng CSVN, Bí thư
tỉnh ủy tỉnh MZ, Thiếu tướng Quân đội NDVN, Đại biểu Quốc hội nước CHXHCNVN,
Trưởng ban chống tham nhũng tỉnh MZ… tới dự và chỉ đạo…”, khiến người nghe sốt
hết cả ruột. Họ xì xào: “Ông ấy xuống đây kiểm tra công tác chung thì chỉ nên
giới thiệu ‘đồng chí Trần Y…, bí thư tỉnh ủy’ là đủ, cần gì phải ‘tiến sĩ’,
‘thiếu tướng’, ‘ủy viên’ này nọ, lại còn phải nói rõ “…đb quốc hội nước
CHXHCNVN” (!) Chẳng lẽ ông ấy là bí thư đảng CS Lào sang, hay đại biểu quốc hội
Trung quốc hay sao mà phải dài dòng, mất thì giờ? Mà ông ấy bây giờ là ‘chính
khách dân sự’ chứ có còn cầm quân đâu mà phải giới thiệu cả tướng với chả tá”…
(Thực ra, ở nước ta duy nhất chỉ có một trường hợp đặc biệt là cố Đại tướng Võ
Nguyên Giáp, ông luôn ký tên với danh vị ‘Đại tướng’, chứ mọi chức danh khác
đối với ông đều mờ nhạt. Chữ ‘Đại tướng’ đã gắn liền với tên tuổi Võ Nguyên
Giáp như hình với bóng. Đó có thể là một lý do riêng, chưa thấy ai giải mã.
Thiết nghĩ, mọi trường hợp khác không vì thế mà bắt chước.)
Tất nhiên, nếu một lãnh đạo khi đến tham gia một Hội thảo khoa học, thì có thể
giới thiệu danh vị ‘Cử nhân’… ‘Tiến sĩ’, ‘Giáo sư chuyên ngành…’ nếu có, để cho
danh chính, ngôn thuận, trong ngữ cảnh đó thì cũng là phải lẽ. Hay một vị trí
thức có ý kiến xuất sắc về một vấn đề xã hội trước công chúng thì nói rõ danh
vị của người đó cũng là phải lẽ…
Thông thường, những người có tài năng thật sự thành danh, thì họ chỉ muốn công
chúng biết đến cái tên của họ là đủ. Có nhà thơ vốn đã nổi tiếng nói với tôi:
“Ông cứ giới thiệu tên tôi, không cần nói là “nhà thơ” hay thêm thắt gì nữa
nhé. Tôi hiểu, danh vị ‘nhà thơ’ chắc gì đã hơn tên tuổi của ông? Những người
tự trọng họ biết rõ câu ‘hữu xạ tự nhiên hương’. Họ không muốn ai phải ‘lăng
xê’ ba cái danh vị làm sang, đôi khi chỉ là danh hão. Mà khi phô ra danh vị,
nhưng trong hoạt động thực tiễn, anh ta chẳng có công trình gì, tác phẩm gì,
phẩm chất gì có giá trị bởi danh vị ấy mang lại thì càng… chán như con gián.
Thực ra, mọi sự khoe khoang, trong đó có khoe danh vị, chỉ phản ánh một nét văn
hóa còn chưa đủ tầm của chủ thể. Điều này người viết cảm nhận đã lâu, nay nghe
thấy anh em ‘chém gió’ trong một cuộc trà dư tửu hậu nên biên lại.
Ở xứ ta, lâu nay những triệu chứng háo danh, hình thức, khoe mẽ, nịnh bợ… đã
phản ánh một căn bệnh có tên là DỐI TRÁ đang phát triển.
Nhận xét