6060. “Cái Hài” trong bi kịch.
CÁI
HÀI trong BI KỊCH
Nguyễn Ngọc Dương/ PNTB
Ở
xứ ta lâu nay có một loại “bệnh” được sinh ra từ những bộ óc… “siêu đẳng”, luôn
tìm cách che đậy cái xấu xa bản thể. Đó là BỆNH HÌNH THỨC, nôm na là cố tìm mọi
cách khoe mẽ bề ngoài, nó liên quan đến ý thức GIẢ DỐI đang rất thịnh hành.
Trong
khi đất nước còn quá nhiều khó khăn, nợ công, nợ xấu chồng chất (hàng triệu tỷ
đồng), chủ yếu do làm ăn thất thoát, tham nhũng tràn lan, ăn tiêu phung phí… mà
vẫn đua nhau xây tượng đài nghìn tỷ, xây trụ sở làm việc mới hoành tráng…
Rồi
trang thiết bị làm việc từ cái ghế ngồi trở đi phải sao cho như cung vua, phủ
chúa… Nhiều quan chức coi cái xe hơi của công như một đồ trang sức để khoe “đẳng
cấp”, chứ đâu phải chỉ là phương tiện đi làm việc.
Vừa
được bổ nhiệm vào chức vụ mới, đã thay xe, thay chỗ ngồi, thay bàn ghế, sơn sửa
lại phòng, không chịu dùng lại phương tiện của người tiền nhiệm, dù còn tốt.
Nhưng khổ nỗi chất lượng công việc thì ít nhất có 30% “sáng cắp ô đi, tối cắp về”
(theo cựu CTQH Nguyễn sinh Hùng)… Cứ mỗi sau kỳ ĐH các cấp, sự “thay đổi” này
thấy rất rõ.
Không
ít người cố chạy chọt cái bằng “tiến sĩ” với mọi giá để lòe thiên hạ. Nhà
nghiên cứu Vương trí nhàn cho rằng đó là tính háo danh dẫn đến vĩ cuồng.
Có
tỉnh rất nghèo, cứ sắp đến Tết là phải lên Trung ương xin gạo cứu đói cho dân,
nhưng vẫn cố tình xây tượng đài to, bất chấp dư luận phản đối, đêm giao thừa vẫn
bắn pháo hoa xả láng, giương oai; lễ hội vẫn hoành tráng, không chịu ‘thua chị
kém em’…
Bệnh
hình thức lây lan khắp nơi, nhưng rõ nhất là ở ngành Giáo dục. Về HÌNH THỨC phải
thừa nhận, chưa bao giờ trường lớp được xây dựng đẹp đẽ như bây giờ. Chưa bao
giờ sách vở thừa thãi đến “oằn lưng” học trò như bây giờ. Chưa bao giờ giáo
viên phải lo tập huấn, soạn giáo án, giáo trình, thực hiện các “phong trào thi
đua sôi động” bởi sự chỉ đạo “ráo riết, quyết liệt” của các cấp quản lý như bây
giờ. Cũng chưa bao giờ các cháu đi học cứ phải đồng phục, rực rỡ như bây giờ. Bộ
mặt trường, lớp nào cũng sặc sỡ, xanh đỏ tím vàng, khẩu hiệu rợp trời, hoa mắt…Nhưng
cái CỐT LÕI là làm thế nào để Giáo dục ra được CON NGƯỜI thực sự là động lực và
mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh thì vẫn cứ lúng túng,
chưa có lối thoát.
Chưa
bao giờ đẻ ra lắm “quy trình chặt chẽ” như bây giờ mà vẫn xảy ra gian lận thi cử.
Trong khi đó, chất lượng giáo dục để ra được SẢN PHẨM CON NGƯỜI thì “đức tính”
NÓI DỐI ngày càng gia tăng. [Bệnh nói dối trong học sinh được
GS.TS Trần Ngọc Thêm tổng kết sau cuộc điều tra xhh: Tỉ lệ nói dối cha mẹ của
hs: Cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50%, cấp 3 là 64% (Tuổi trẻ 24/9/2013)].
Hồi
ông Nguyễn Thiện Nhân còn làm Bộ trưởng giáo dục đã phát động phong trào “nói
không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”. Ông còn dự đoán sau 4 năm
thì “bệnh” sẽ lui! Ai ngờ, sau hàng chục năm, “bệnh” vẫn còn nguyên, có khi nặng
ra.
Không
ít người mua BẰNG CẤP THẬT để che đậy TRI THỨC GIẢ. Rồi đạo văn, ăn cắp kiến thức
làm luận án khoa học để “làm sang” cái danh thiếp (card visit), để trở thành quan
chức hãnh diện với đời. Thế nhưng có những ông quan như thế, vừa chém gió dạy Dân
hôm trước, hôm sau đã thấy …vào “lò”...
Chưa
bao giờ đất nước lắm GS, TS như bây giờ, nhưng khoa học không thấy phát triển,
không có công trình nào đáng giá. Năng suất lao động xã hội vẫn lẹt đẹt, kinh tế
đất nước vẫn tụt hậu…
Ở
xứ ta bất chấp câu “tấm áo cà sa không làm nên thày tu”, bởi sự xấu hổ đã trở
nên ‘xa xỉ’.
Những
Kỷ niệm, Khai trương công trình, Hội nghị…đa số chỉ thấy nặng hình thức, nhẹ nội
dung thiết thực. Ngày lễ, ngày tết đâu đâu cũng thấy cờ hoa lộng lẫy, cứ như thể
lạc vào “phố hàng mã”. Không biết trên thế giới có nước nào lắm cờ hoa, khẩu hiệu
như ở xứ ta? Tổ trưởng các khu dân cư, tổ dân phố nhiều khi khổ sở vì phải đi đốc
thúc các hộ dân treo cờ, hết lễ, tết nhiều người quên không gỡ cờ xuống, tổ trưởng
lại phải toát mồ hôi đến từng nhà nhắc nhở cất cờ đi. Ai không chấp hành là mất
tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”…
Mâu
thuẫn giữa cái bên trong thối nát và cái bên ngoài mỹ miều là nội hàm của phạm
trù “Cái Hài” trong Mỹ học. Hồi trẻ đi học, tôi vẫn nhớ định nghĩa: “Cái Hài là
Cái Xấu, nhưng không đành phận xấu”, luôn phải tô son vẽ phấn, đeo mặt nạ để
che đậy cái xấu xí bên trong. Nhưng rồi có lúc cũng hết son phấn, hoặc cái mặt
nạ rơi xuống thì bất ngờ trật ra nguyên xi một SỰ THẬT TỒI TỆ, khiến công chúng
không thể nhịn được cười. Ngày xưa thày tôi (quê tôi gọi bố là thày), khi gặp
những hiện tượng như thế, cụ chỉ nói mỗi câu: “Cứt dớt có chóp”!
Con
người ta ai chả muốn cái hay, cái đẹp. Tuy nhiên, cái đẹp phải hài hòa giữa bên
trong và bên ngoài, không nên CỐ LÀM RA “VẺ BỀ NGOÀI/ để che đạy cái sơ sài bên
trong”. Như thế thì trước sau cũng bại lộ. “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” vốn
là thói đời giả dối, đánh lừa mọi người. Khi nó trở thành phổ biến, nó sẽ làm mất
đi đức tính khiêm nhường, làm méo mó một xã hội có truyền thống ngàn năm văn hiến.
Có
thể nói, BỆNH HÌNH THỨC đã sinh ra những cái HÀI trong tấn BI KỊCH XÃ HỘI, nó
cũng phản ánh sự xuống cấp của một nền Văn hóa.
(Ảnh minh họa: Internet)
(PNTB)
Nhận xét