6018. Nghịch lý
Nghịch lý
PNTB
Tôi
có người bạn khoe, có thằng cháu nội học giỏi lắm, từ đầu chí cuối. Thế mà hôm
rồi thi vào lớp 10 không đỗ. Nhà nghèo, bố cháu phải đi làm xa lấy tiền nuôi vợ
con. Ở nhà, mẹ cháu suốt ngày lo cho con ăn học. Thấy cháu học giỏi cũng mừng.
Ai ngờ vừa rồi trượt lớp 10 khiến cả nhà buồn chán. Cháu ôm mặt khóc… Còn mẹ nó
thì quá thất vọng nên đay nghiến, chửi con: “Nhục chưa con ơi, sao mày không
đâm đầu xuống sông mà chết đi cho rồi!…”. Thấy con dâu nói vậy, bà nội vội lôi
cháu về ở với bà một thời gian cho khuây, kẻo lại cái sảy nảy cái ung, sinh bi
kịch khôn lường.
Trên
truyền thông, nhiều năm nay phản ánh một hiện tượng khá phổ biến là nhiều học
sinh khi học thì giỏi nhưng khi thi thì rớt.
Điển
hình nhất là bài báo của Hoài Nam (báo Dân Trí hôm 3/7) “Nghịch lý: “Học sinh
giỏi + đề hay = Điểm thấp (https://dantri.com.vn/…/nghich-ly-hoc-sinh-gioi-de-hay-diem…)
Bài
báo cho hay: “Học sinh giỏi, đề hay nhưng kết quả thi thấp, kỳ thi lớp 10 ở
TPHCM đã "lật bài ngửa" nhiều vấn đề về chất lượng dạy học trong nhà
trường.
Theo
thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2019-2020 có gần 49,7% (gần 40.000 thí
sinh) có bài thi môn Toán điểm từ 5 trở xuống. Môn tiếng Anh có đến 58,4% bài
thi điểm dưới 5. Trong đó, có hàng trăm bài thi bị 0 điểm và bài điểm 1, 2, 3
nhiều vô kể.
Thiết
nghĩ, TP HCM chỉ là một ví dụ. Bộ Giáo dục nên tổng kết toàn quốc xem sao? Tôi
gõ thử từ khóa “học giỏi thi trượt” vào Google, nháy mắt cho hơn 800 nghìn kết
quả. Có rất nhiều bài báo phản ánh hiện tượng “Học tài thi phận” này.
Vậy
đâu là bản chất của nghịch lý?
Chắc
chắn không phải các nhà giáo dục dạy một đằng, cho thi một nẻo. Cũng chắc chắn
không phải các cháu học sinh học giỏi mà thi lại trượt. Chắc chắn nó chỉ phản
ánh cái sự “giỏi” giả tạo.
Lớp
nào, trường nào cũng phải thực hiện “phong trào thi đua sôi nổi”: “dạy tốt, học
tốt”. Mà kết quả phải thể hiện ra những con số thống kê, những tỉ lệ học sinh
khá, giỏi năm này cao hơn năm trước. Có như thế mới có thành tích. Lớp có thành
tích thì trường mới có thành tích. Trường có thành tích thì địa phương mới có
thành tích. Nhiều địa phương có thành tích thì Bộ mới có thành tích. Ôi, thành
tích là mục tiêu “cao cả” của các nhà quản lý giáo dục. Có nó thì người quản lý
mới mở mày mở mặt. Có nó thì nhà quản lý mới dễ dàng được thăng quan tiến chức…
Để
có thành tích thì khó gì. Học sinh đáng 5 điểm cho 7 điểm, đáng 6 điểm cho 9
điểm chẳng hạn…thì mất gì của “bọ”! Cái giỏi của học sinh là điểm số. Khi nhiều
học sinh được xếp loại giỏi thì chẳng những Lớp được “nhìn nhận” mà còn góp
phần cho Trường được mở mặt mở mày; chẳng những các em học sinh vui, mà phụ hunh
cũng phấn khởi, xã hội khen thầy cô dạy giỏi…
“Thành
tích” từ chỗ là một khái niệm lành mạnh biến thành một “bệnh”, hơn nữa là một
bệnh nguy hiểm, đe dọa đến sự nghiệp trồng người. Bộ Giáo dục đã biết rõ hệ lụy
của nó, nhưng không thấy có biện pháp nào hữu hiệu. Hồi ông Nguyễn Thiện Nhân,
(nay là Ủy viên BCT, bí thư Thành ủy TP HCM) còn làm Bộ trưởng GDĐT đã phát
động phong trào “nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử…”. Rồi
ông quả quyết, 4 năm sau bệnh sẽ lui! Thì đấy, giờ ông đã thấy nó lui chưa?
Thậm chí bệnh ngày càng trầm trọng. Có lẽ các “thầy lang” bốc nhầm thuốc?
Tôi
giả định, Bộ hãy thử bỏ đi cái gọi là "phong trào thi đua", nhất là
lấy điểm số làm tiêu chí; hãy thử bỏ đi áp lực thành tích lên cơ sở xem? Liệu
bệnh thành tích có lui?. Nền giáo dục ở các nước văn minh ko thấy có những áp
lực này. Các giáo viên đứng lớp ko phải khổ sở toát mồ hôi về chuyện thành tích
như ở xứ ta...
Suy
cho cùng cái “nghịch lý” đó là do dối trá. Sự dối trá sinh ra bởi bệnh thành
tích đã ngấm vào máu rồi.
Cuối cùng hậu quả là SẢN PHẨM CON NGƯỜI, là tương lai Dân
tộc. Nó muốn ra sao thì ra!
Fb.Nguyễn Ngọc Dương
Nhận xét