5636. TS. ĐOÀN HƯƠNG BỊ “VẠ MIỆNG”?
TS. ĐOÀN HƯƠNG BỊ “VẠ MIỆNG”?
Nguyễn
Ngọc Dương/ PNTB
Ảnh: Cố NSNA Nguyễn Thọ
TSKH. Đoàn Hương vốn là người nổi tiếng. Số đông, nhất là lớp trẻ từ lâu đã rất ngưỡng
mộ chị, nhất là khi chị bình thơ. Chị có giọng nói khàn khàn mà hút hồn người,
bởi nghệ thuật ngôn từ của một tiến sỹ văn chương được kết hợp với lượng tri thức
khá phong phú, đa lĩnh vực. Trong nhiều năm qua, chị thường xuyên được VTV3, chương
trình “Cafe sáng” mời đàm về nhiều chuyên đề hấp dẫn của cuộc sống. Điều đó
càng làm cho chị trở thành NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG.
Mà
phàm đã là người của công chúng thì thường bị săm soi. Nói không quá, có thể từng
nốt ruồi nhỏ đến sợi tóc vương trên má…, đố có qua được con mắt số đông. Chỉ một
chút sơ xuất, nhất là trong phát ngôn là có thể bị “ném”. Hôm 23/9, nói về
chuyên đề “Vạ miệng”, Đoàn Hương “chém” rất hay. Chị dẫn câu của Đức Phật có dạy
rằng, trên đời này có ba thứ mà khi buông ra không bao giờ lấy lại được. Đó là
mũi tên khi đã rời cung, hai là lời nói và ba là thời gian. Thật trớ trêu,
chính cái chữ “Vạ miệng” mà Đoàn Hương bàn trên sóng truyền hình hôm đó nó lại
vận ngay vào chị…
Từ
khi phát triển facebook thì ai bị ghét là có hiện tượng bị “ném đá, ném đất,
ném cà chua trứng thối”. Nhưng cả khi yêu cũng vẫn có thể bị “ném”, ném yêu. Người
đời thường mắng nhau cả trong khi yêu lẫn khi ghét. Chỉ có những người “vô
danh”, không ai biết đến thì muốn làm dơi làm chuột gì cũng chẳng kẻ đoái hoài.
Với
Đoàn Hương, mình đã từng có một kỷ niệm. Ấy là 15 năm trước (2002), trong một dịp
tổ chức Đêm thơ của Hội Văn nghệ tỉnh, mình mời đích danh TS Đoàn Hương lên Lào
Cai để tạo khí thế cho đêm thơ và cũng làm sang cho Hội. Xong việc, mình đưa Đoàn
Hương với tư cách là khách quý đi thăm Sa Pa và chụp một bức hình lưu niệm. Bởi
thế, khi thấy chị bị “ném đá” trong sự cố mạng mẽo vừa qua, mình có phần lưu
tâm và hôm nay viết bài này.
Gần
đây, một tờ báo phản ánh rằng: “Khi tham
gia chương trình Café Sáng của VTV3 vào ngày 28/11, bàn luận xoay quanh đề xuất
cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền, TS. Đoàn Hương đã có đoạn nói
như sau: “Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng
con mắt khoa học. Đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các
nhà khoa học chứ không phải là một đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào
ném đá…”.
“Ngay
sau ý kiến này của TS. Đoàn Hương, đã có nhiều luồng dư luận trái chiều, thậm
chí là "ném đá" cho rằng, bà đã có phát ngôn không đúng, thiếu tôn trọng
mọi người khi sử dụng từ "đám quần chúng".
“Một độc
giả chia sẻ: “Tiến sĩ có nói câu "đám quần chúng không hiểu gì ào ào vào
ném đá đấy". Có chắc họ không hiểu không. Tốt nhất xin lỗi đi!”. Một độc
giả khác: “Bà có nghĩ rằng lời của mình nói đúng ngữ cảnh? Còn nếu là tiến sĩ
ngôn ngữ mà vẫn không biết cách diễn đạt để người nghe hiểu đúng ý thì lỗi là của
chính bà”…
Tóm lại,
có thể chị đã “sểnh mồm” cái mệnh đề: “đám quần chúng không hiểu gì”, khiến dậy
sóng dư luận? Âu đó cũng là “vạ miệng”?
Trước
đó, TS Đoàn Hương cũng từng bị “ném đá” sau Chương trình Café sáng ngày 23/9, đúng cái hôm luận đàm về “Vạ miêng”.
Xin trích một đoạn (gỡ băng). Đoàn Hương:
“Thực ra ở VN công bằng mà nói là chưa có văn hóa facebook và văn hóa mạng. Và
trong các trường phổ thông người ta cũng chưa dạy các em học sinh điều ấy. Cho
nên người ta coi facebook là một nơi mà người ta tưởng là người ta giấu mặt đi
và ném đá vào người khác. Có một nhà báo đã nói rằng trong túi để sẵn một vài
hòn đá và ném bừa vào đâu đấy và làm tổn thương bất kỳ ai…”. Nhà báo Hồng Cư:
“Mà tôi nghĩ nhiều khi nguyên nhân sau xa có thể rất đơn giản là có nhiều thời
gian rảnh rỗi…”. Đoàn Hương: “Hoàn toàn chính xác. Người ta đã có con số tổng kết
rằng 50% trên facebook là vô công rồi nghề”…
Mình
không muốn bình luận về những phát ngôn trên, vì cộng đồng mạng đã có quá nhiều
ý kiến. Chỉ nghĩ rằng, dù là Tiến sỹ khoa học, đầy kinh nghiệm, thì chị Đoàn
Hương cũng là một con người có đầy đủ tình cảm hỷ, nộ, ái, ố… và đã là con người
thì không phải, không thể luôn luôn đúng, trừ Thánh Thần. Hơn nữa đều là những
phát ngôn tức thời trong một chương trình đàm luận. Trong dòng hưng phấn của
mình, khi đến một ngữ cảnh nào đó, với logic tư duy nào đó đã “buột miệng” một
vài từ ngữ “nhậy cảm”, đụng chạm đến lòng tự trọng của số đông người nghe thì
dư luận sẽ nổi sóng. Thiết nghĩ, trong rất nhiều cuộc đàm luận mà chỉ trong một
giây phút nào đó “sểnh mồm” một hai câu, cũng không có gì khó hiểu. Vì thế theo
mình, trong một chừng mực, cộng đồng chúng ta cũng nên phần nào lượng thứ? Còn
về phía Đoàn Hương, nếu chị suy nghĩ thật kỹ, thấy câu nào phát ra hơi quá với
thực tâm của mình, bị “vạ miệng” thì cũng nên có một lời xin lỗi. Thiết tưởng
như thế, khác nào như tưới nước vào đám cháy. Tin rằng, hành động đó sẽ chỉ làm
cho hình ảnh của chị đẹp hơn mà thôi, bởi xưa nay chị từng được đa số công
chúng ngưỡng mộ. Chắc chắn sẽ không ai cố chấp. Số đông bao giờ cũng thông minh
hơn chúng ta tưởng.
Nếu
mình nhớ không nhầm thì chị Đoàn Hương còn lớn tuổi hơn mình? Vậy là cả ơ góc độ
tuổi tác và trí tuệ, với mình, Đoàn Hương vẫn là người Chị đáng kính. Những lời
chân thành này là xuất phát từ một người ngoài cuộc, tin rằng có thể khách quan
hơn người trong cuộc.
(PNTB)
Nhận xét