5465. NGHĨA THÚC BẤT NGỜ
NGHĨA THÚC BẤT NGỜ
PNTB
PNTB
Thượng tuần tháng Hai năm
Nhâm Thân 1992 là những ngày mà thày tôi – thân phụ tôi đang hấp hối. Bệnh tình
ông quá nặng, bệnh viện trả về nằm chờ về với Tổ Tiên.
Nhà tôi đang xây, mới hoàn
thành phần thô, chưa lát nền, thày tôi nằm tạm trong hai gian nhà gỗ mỡ lợp bã
và giấy dầu. Ở cửa bếp có một cái giếng khơi nhỏ, nhưng nước rất trong và mát. Hôm
mồng 9 tháng Hai, có ông thợ đào giếng cho người hàng xóm sang tắm nhờ.
Quê ông ở Yên Bái, hoàn cảnh
cũng không đến nỗi nào, nhưng ông vẫn đi làm thuê như bản năng của một người
lao động chân tay. Ông kể, tôi đi bán nước chè, các con không cho đi. Chúng can
không được, đá bẹp của tôi 4 cái ấm nhôm. Thế là không đi bán nước nữa, còn sức,
tôi đi đào giếng thuê xa tít, bọn trẻ không có cách nào giữ được. Dù đã bẩy
mươi tuổi, tôi vẫn khỏe thế này cơ mà. Vừa nói, ông vừa gồng cánh tay lên cho
vợ chồng tôi xem…
Ngày ấy xà phòng còn hiếm, dùng
xong phải cất đi sợ chuột tha. Ông hỏi vợ tôi, chị có xà phòng cho tôi mượn tí.
Vợ tôi lấy bánh xà phòng thơm đưa cho ông. Tắm xong ông mang xà phòng vào nhà
trả thì thấy thày tôi nằm bất động trên giường, chỉ thoi thóp thở, luôn có
người túc trực. Ông hỏi han đôi chút về thày tôi, rồi vừa sờ nắn chân tay, mặt
mũi ông cụ, vừa nói chuyện như một người độc thoại, dù ông tôi gần như không
biết gì: “Anh năm nay bẩy nhăm, thế là hơn em 5 tuổi. Xin được kết nghĩa anh em
với anh. Ai rồi cũng phải về Cõi Phật. Thế này là anh cũng sắp đi rồi. Khi nào
đi, em sẽ tiễn anh và cầu mong cho anh được siêu thoát nơi vĩnh hằng…”.
Rồi ông quay ra nói với vợ
chồng tôi: “Ông cụ sắp đi rồi, chỉ mai mốt là cùng. Tôi xin được túc trực ở đây
trông nom “anh tôi” lúc lâm chung, ngay từ đêm nay. Rồi ông dặn vợ tôi: chị
phải chuẩn bị mấy thứ lá thơm để đun nước tắm cho ông, cả vải liệm, quần áo
mới, cả đồng tiền cổ, bát gạo… để khi ông đi hẳn, tôi khâm liệm cho anh tôi ra
đi cho mát mẻ…”. Ông còn dặn nhiều thứ lắm, như một người đầy kinh nghiệm chuẩn
bị hậu sự cho người sắp khuất. Ông bảo, lúc tôi khâm liệm ông cụ, ít nhất phải
có một người nhà phụ tá và chứng kiến, chứ tôi không làm một mình… Tôi đã hiểu
ý ông muốn nói gì…
Đêm ấy, phiên chú em tôi
trực, nhưng ông vẫn ngồi cạnh, theo dõi từng nhịp thở yếu ớt của thày tôi. Thày
nằm ngửa, chân tay buông thẳng, đôi mắt khép hờ. Nhịp thở đã rất khó khăn. Hít
vào thì ít, thở ra thì nhiều. Hình như cánh mũi không đủ rộng để cho hơi thở
ra, thày phải thở phì ra khuôn miệng móm mém.
Ông Thiện (tên ông thợ đào
giếng), một người không quen biết, chỉ loáng cái đã thành người anh em kết
nghĩa, nói chữ là “nghĩa đệ” của thày tôi khi thày đang chờ đợi từng phút giây
để lên “cõi niết bàn”. Và đương nhiên Ông cũng là “nghĩa thúc” của chúng tôi
trong khi chưa kịp biết tên tuổi. Tất cả ông hoàn toàn tự nguyện, tự nhận lấy
một công việc mà người đời thường ngại. Thành ngữ Việt có câu: “Ngại như bố
chết”. Đến bố chết mà nhiều người con còn ngại, huống hồ người không máu mủ
ruột rà. Thế mà ông Thiện tự nhiên đến với thày tôi, với gia đình tôi như một
người thân thích từ kiếp trước! Hay là chú tôi, mấy ông chú ruột đã khuất bóng
từ thời trẻ, mà tôi còn không biết mặt, bây giờ xui khiến, nhập vào ông Thiện
để đưa tiễn thày tôi lên giời?
Khoảng 4 giờ sáng, ông Thiện
gọi tôi: “Anh chị dậy thôi, ông cụ đi rồi!”…
Và thế là ông Thiện đã chủ
trì và trực tiếp khâm liệm cho thày tôi rất bài bản. Khi phát tang, ông nói với
vợ tôi là dâu trưởng: “Tôi xin được để tang anh tôi!”. Và đương nhiên, trên đầu
ông trắng toát một vành khăn tang. Ông cũng túc trực bên linh cữu, khiến nhiều
người trong họ không hề biết mặt ông bao giờ, nhưng không dám hỏi danh tính.
Còn tất cả khách đến phúng viếng, đưa tang chắc chắn đều nghĩ, đó là một nhân
vật rất gắn bó với người vừa nằm xuống.
Theo tục lệ, gia đình tổ chức
thờ kèn qua một đêm (hồi ấy không phóng thanh lên loa ầm ĩ như bây giờ). Trong
đêm thờ kèn, thỉnh thoảng có một người thân trong dòng họ, anh em, con cháu,
nhờ thợ kèn “khóc than” thay, để thể hiện tấm lòng của mình đối với người vừa
khuất. Ông thiện bảo vợ tôi, chị cho tôi xin vài nghìn để tôi nhờ thợ kèn khóc
anh tôi. Vợ tôi đưa cho ông 10 nghìn. Ông bảo, không, chị chỉ đưa tôi hai ba tờ
2 nghìn thôi. Mỗi lần khóc 2 nghìn, tôi khóc anh tôi đêm nay hai, ba lần…
Giếng nhà ông hàng xóm đã đào
xong, nhưng ông Thiện ở lại để cúng ba ngày cho ông tôi rồi mới về Yên Bái. Gia
đình tôi đưa tiễn ông ra tận bến tàu như tiễn một người thân đi xa… Trong lúc
tang gia bối rối, không ai nghĩ ra được phải lưu lại ít nhất một dòng địa chỉ
của ông. Vì thế, sau khi chia tay ông, tiễn ông lên tàu, tôi bỗng có cảm giác
như tiễn ông …lên giời.
Cho đến nay, dù đã một phần
tư thế kỷ trôi qua, nhưng vợ chồng tôi không thể quên những giờ phút đặc biệt
ấy, những giờ phút có một “nghĩa thúc” bất ngờ xuất hiện chỉ trong khoảng 30 tiếng đồng hồ rồi lại như bay
về Tây Thiên…
(PNTB)
(PNTB)
Nhận xét