5308. Chuyện cậu tôi
Chuyện cậu tôi
Truyện ngắn Trần Kỳ Trung
PNTB: “Con người tạo ra hoàn cảnh trong chừng mực mà hoàn cảnh
tạo ta con người”
(Karl Mark). GỈA DỐI, CƠ HỘI…không phải là sản phẩm có sẵn, không phải do Chúa
trời, Thượng đế ban cho từng người. Một khi nó là phổ biến trong xã hội, cần tìm nguyên nhân phát sinh của nó trong điều kiện xã hội
– lịch sử, thể chế riêng biệt. Mỗi cá nhân trong điều kiện đó, khó tránh khỏi
là SẢN PHẨM CỦA XÃ HỘI MÀ NÓ ĐANG SỐNG.
Trần Kỳ
Trung giới thiệu: Giả dối,
cơ hội...một hiện tượng đã trở thành "đại trà" ở nước ta, nhiều người
coi đó là chuyện bình thường, đến độ, chấp nhận, sống chung với nó, có khi biết
ơn.
Một xã
hội, thể chế...mà như thế, sẽ đi về đâu?
Từ suy
nghĩ trên tôi viết truyện ngắn này.
Truyện
ngắn "CHUYỆN CẬU TÔI" đã in trong tập truyện ngắn "LÕM TO"
- NXB Văn Học và trankytrung.com.
-----------------------------------
Chuyện
cậu nhận là em ruột của bố tôi, nói gọn là như thế này.
... Hồi
cách mạng một chín bốn lăm, bố của tôi chỉ huy một lực lượng bán vũ trang, lực
lượng này có nhiệm vụ phải chiếm bằng được một kho gạo do lính Nhật chiếm đóng,
lấy số gạo đó chia cho người nghèo. Ác một nỗi, do lực lượng quá chênh lệch,
bọn lính Nhật có vũ khí, lại canh gác kho gạo rất cẩn mật, còn lực lượng vũ
tranh cách mạng do bố tôi chỉ huy chỉ có mã tấu, gậy gộc, đường đi lối lại
trong kho gạo không ai biết... Phong trào cách mạng lúc ấy lên rất cao, tinh
thần của bọn lính Nhật đang hoang mang tột độ, nên chỉ cần có người xung phong
treo cờ lên nóc kho gạo làm hiệu lệnh cho mọi người xông lên, bọn lính Nhật
canh kho gạo sẽ đầu hàng. Tìm mãi, chẳng có người nào nhận nhiệm vụ đó, bố tôi
bèn phát hiệu lệnh:" Ai cắm được cờ lên nóc kho gạo, sau này phá được kho
gạo, người ấy sẽ là người đầu tiên được nhận gạo.", cậu liền xung phong và
làm được điều đó. Chỉ có điều, treo được cờ lên nóc kho gạo, có lẽ do vội vàng,
lúc tụt xuống cậu bị ngã gãy chân. Bố tôi thấy vậy cho người băng bó rồi đưa
cậu về tuyến sau. Để ghi công chuyện này, ngoài việc được ưu tiên lĩnh gạo, cậu
còn được nhận một cái giấy khen to hơn bàn tay có chữ ký của bố tôi.
Khi tình
hình tạm yên, bố tôi vào thăm cậu và hỏi, vì sao cậu biết chỗ đó để xung phong cắm
cờ một cách dễ dàng như thế? Cậu liền nói rất thật:" ...Chuyện ấy chẳng
khó đối với em. Vì chỗ anh chỉ treo cờ đúng chỗ em hay vào đó trộm gạo, bọn
lính Nhật không biết .".
Sau sự
việc đó, giữa cậu và bố tôi bị mất liên lạc. Đến hồi bố tôi làm trưởng phòng
thuế ở một vùng tự do, một hôm anh em nhân viên phòng thuế báo bắt được một
thanh niên chở hàng lậu, trốn thuế, cần xử lý. Bố tôi yêu cầu đưa người thanh
niên đó vào gặp. Tưởng người đó là ai, té ra là cậu. Gặp được bố tôi thì cậu
mừng y như người sắp chết đuối vớ được cọc. Mồm cậu lúc đó chỉ một điều "Thưa
anh !" hai điều: "Thưa anh !" rồi: "Anh thương em tha cho
lần này cũng giống y như ngày xưa phá kho gạo của lính Nhật, em trèo lên lên
treo cờ, lúc xuống bị ngã gãy chân, anh cho người băng bó tử tế, rồi đưa em về
tuyến sau... Anh tha cho em, em đội ơn anh suốt đời.". Cậu còn đưa cái
giấy khen, khen công lao của cậu " treo cờ lên nóc kho gạo của lính
Nhật" có chữ ký của bố tôi để kể lể sự thân thiết giữa cậu và gia đình
tôi. Nghe cậu nói thế, tính của bố tôi hay thương người liền cho qua tội buôn
lậu, trốn thuế của cậu.
Cũng từ
đấy nhà của tôi là chỗ cậu năng qua lại, lúc thì lợp lại mái nhà, lúc thì trát
bùn lên vách của chuồng heo, lúc thì tát nước vào ruộng... Nghĩa là cậu giúp
gia đình tôi rất nhiều việc. Mặc nhiên, cũng từ đó cậu đã trở thành thành viên
của gia đình tôi lúc nào không hay. Khi đã thân thiết với gia đình tôi, cậu lại
tìm cách chuyển họ từ "Lương" sang họ "Vũ" cho trùng với họ của bố tôi. Cho đến tận bây
giờ bố tôi cũng không nhớ mình đã xác nhận chuyện ấy vào lúc nào? Có lẽ lúc
uống rượu hơi quá chén chỉ có cậu và bố, cậu tranh thủ đưa bản lý lịch ra, bố
đã ký. Sau này khi tỉnh táo bố tôi ngồi kể lại. Biết xác nhận như thế là không
nên, nói dối tổ chức, nhưng bố tôi lại chặc lưỡi:" Chú ấy là người không
có cha, không có mẹ, nơi sinh cũng không biết cho nhận họ với gia đình mình để
chú ấy đỡ tủi. Vả lại, bố thấy tính chú ấy cũng tốt, nhận là người ruột thịt
sau này bố còn có điều kiện còn giúp đỡ chú.". Lời bố tôi nói hình như
cũng trúng ý cậu. Chẳng thế đi đâu cậu cũng khoe với mọi người là em ruột của
bố tôi, nhất là từ khi bố tôi lên làm lãnh đạo một huyện.
Hoà bình
được lập lại, gia đình tôi tập kết ra bắc, lúc ấy nhà nước ta động viên mọi
người lên miền tây khai hoang, bố tôi được trên điều động làm giám đốc một nông
trường ở một vùng trung du. Thấy cậu không có công ăn việc làm, trình độ văn
hóa thấp, bố tôi cho cậu đi theo. Các Nông trường viên lúc ấy toàn là thanh
niên vùng nông thôn. Đối với họ, được sinh hoạt trong một tập thể lớn có chi
đoàn, có tổ, có liên hoan, có hội họp, bình bầu... là một sự đổi đời, một điều
chưa bao giờ họ mơ ước tới. Cho nên họ nhìn bố tôi với con mắt kính trọng, đặc
biệt với cậu," em ruột " của ông Giám đốc ai cũng muốn kết thân.
Cũng nhờ
có bản lý lý lịch " đẹp " như thế nên cậu dễ dàng kết nạp vào Đoàn,
vào Đảng, thậm chí... năm đầu tiên, sau khi thành lập nông trường,ở đây tổ chức
đại hội Chi đoàn, cậu trúng cử với chức Bí thư chi đoàn với số phiếu rất cao.
Vào được cái chức đó, khỏi phải nói cậu " nghiêm" đến mức độ nào? Mái
tóc cắt cao, mặt rất lạnh, bút máy Trường Sơn cài trước ngực, quyển sổ cầm trên
tay... cứ đến chín giờ tối, cậu đi dạo khắp khu tập thể nữ. Lúc ấy ai đi chơi
về muộn, ai còn ngồi nói chuyện, ai đùa nghịch ... là " chết " với
cậu. Cậu ghi tên người ấy vào sổ liền, để đến hôm sinh hoạt chi đoàn là cậu lôi
họ ra, phê bình kịch liệt. Tưởng cậu nghiêm khắc... có ai ngờ! Chính cậu lại để
xảy ra một chuyện cười ra nước mắt. Một buổi chiều, sau giờ làm việc, một chị
trong đội cờ đỏ của nông trường vô tình đã bắt gặt cậu đang vạch một bụi cây
nhìn trộm mấy nữ Nông trường viên tắm ở giếng. Chuyện ấy lan ra khắp nông
trường. Để tránh tiếng cho cậu, bố tôi cho cậu đi học lớp bổ túc công nông. Sau
vài năm, chuyện đó lắng đi, tốt nghiệp cấp hai trường bổ túc công nông, cậu
được bố tôi điều về làm đội trưởng, một đội sản xuất của nông trường sát biên
giới một nước bạn. Sát biên giới, hàng hoá cũng dễ mua hơn. Không biết bằng
cách nào cậu lại kết thân được với một ông Tộc trưởng, một bộ tộc nước bạn. Ông
ấy cấp cho cậu cái giấy thông hành có chữ viết loằng ngoằng như chữ
"giun" để cậu đi lại giữa hai nước mà không bị lục soát. Nhờ cái giấy
thông hành đó, cậu dễ dàng qua nước bạn trao đổi mua nhiều loại hàng quý hiếm.
Thỉnh thoảng cậu về Nông trường bộ báo cáo tình hình, thế nào cũng có quà cho
gia đình tôi và các chú, các bác trong Ban giám đốc. Quà toàn những thứ khan
hiếm, khó mua ở dưới xuôi. Vì thế mọi người trong Ban giám đốc quý cậu lắm. Họ
quý đến mức độ giữ cậu lại, không cho cậu đi bộ đội, cứ tiếp tục ở lại trên đó
trao đổi với nước bạn, để có hàng quý hiếm cung cấp cho Ban giám đốc. Điều này
làm cho cậu rất mừng, mối lần về báo cáo tình hình ở nông trường bộ, cậu càng
mua hàng cho Ban giám đốc nhiều hơn. Riêng bố tôi và cả gia đình tôi lại càng
quý cậu khôn cùng! Chiến tranh ác liệt như thế này, gia đình tôi vẫn có những
bữa no là nhờ cậu!
Cũng
trong thời gian này, cậu lấy vợ. Cậu hơn vợ hai mươi bảy tuổi, hơn bố vợ bốn
tuổi. Bố tôi kể :" Từ lúc cậu mày tìm hiểu đến ngày tổ chức cưới vợ, đúng
một tuần.". Mấy người bạn của cậu kể lại, cậu toàn dựa vào cái " uy
" của bố tôi để tán mợ tôi:" Cháu mà lấy chú ... à quên! Em mà lấy
anh thì anh sẽ nói anh Thông (Thông là tên của bố tôi) cho em đi học lớp trung
cấp. Anh Thông là anh ruột của anh, anh ấy không giúp em dâu thì giúp ai
!!!". Thấy mợ tôi hơi chần chừ , cậu liền doạ:"... Em không lấy anh
mà đi lấy người khác anh sẽ nói với anh Thông cho em nghỉ việc về quê
ngay.". Mợ tôi, một cô gái nông thôn mới lớn, còn ngơ ngác với chuyện đời,
nghe cậu nói vậy thì sợ, đồng ý lấy cậu. Còn chuyện gặp bố vợ, nhiều người cũng
chịu cậu. Bố vợ của cậu ít tuổi hơn cậu, nét mặt cũng trẻ hơn, thế mà cậu không
ngượng, cứ một điều:" ...thưa bố!" hai điều " ...Thưa bố !
" ngay từ phút đầu gặp mặt. Mấy người họ hàng bên vợ ngồi cạnh phải lấy
tay bịt miệng để khỏi bật ra tiếng cười. Cậu coi như không biết chuyện đó, vẫn
thưa gửi rất đàng hoàng, mặt cứ tỉnh như không. Ông bố vợ, vốn năm đời làm bần
cố nông, điếc một bên tai, thấy cậu, một "ông cán bộ" có áo đại cán
bốn túi, cũng có ý... sợ. Cậu nói gì ông bố vợ cũng gật. Nên chuyện lấy vợ của
cậu tưởng khó hoá ra quá dễ dàng.
Sau ngày
đất nước thống nhất, bố tôi về lại quê cũ, được Tổ chức trung ương phân công
làm Giám đốc Ty nông nghiệp. Bố tôi đưa cả gia đình về quê, tất nhiên gia đình
cậu cũng theo về. Thấy bố tôi làm chức vụ to, nhiều người muốn đến nhờ vả và
tìm cách thân quen. Nếu họ không gặp được bố tôi thì họ lại tìm cách gặp cậu, một
người " em ruột " của đồng chí lãnh đạo. Khỏi phải nói, lúc đó trông
cậu rất "oai vệ", có khi trông còn "oai" hơn cả bố tôi.
Mấy năm
đầu đất nước thống nhất, cũng phải nói tình hình kinh tế rất khó khăn, nhiều
đối tượng thuộc diện chính sách, nhà nước ta chỉ lo được phần nào. Riêng đối
tượng là cán bộ Tiền khởi nghĩa, nhà nước ta cố gắng lo chu đáo. Để minh chứng
theo đúng yêu cầu là " Có tham gia Tiền khởi nghĩa", cậu còn giữ giấy
khen có chữ ký của bố tôi, xác nhận cậu đã tham gia treo cờ lên kho gạo của
lính Nhật, cậu còn có một giấy xác nhận khác, trong giấy xác nhận đó có chữ ký
của ông Năm Cần. Ông Năm Cần trước đây là Thủ trưởng của bố tôi, hiện là Chủ
tịch tỉnh. Bố tôi ngạc nhiên, tìm hiểu chuyện này thì được biết. Một lần thăm
bố tôi nằm viện, nằm phòng bên cạnh là bà cụ thân sinh ra ông Năm Cần. Biết
thế, cậu liền mua hai hộp sữa và một cân đường mang đến thăm. Sau lần ấy, cậu
lại càng năng thăm cụ hơn. Bố tôi ra viện, cậu vẫn hàng ngày vào thăm cụ, lúc
mấy cây thuốc nam, lúc vài tờ báo, lúc lại đấm lưng, cõng cụ đi vệ sinh... Bà
cụ thân sinh ra ông Năm Cần rất cảm động. Ông Năm Cần vào thăm mẹ, biết chuyện,
cũng cảm ơn cậu. Khi biết cậu là " em ruột " của bố tôi, ông Năm Cần
rất vui vì ông rất mến bố và liền nhận cậu là " em kết nghĩa". Sau
này chuyện cậu ra vào nhà ông Năm Cần tự nhiên y như cậu ra vào nhà tôi. Có lần
trên một tờ báo Trung ương chụp một bức ảnh ông Năm Cần đứng giữa cánh đồng
tiếp một đồng chí Lãnh đạo nhà nước, người đứng bên cạnh ông Năm Cần là cậu.
Bức ảnh đó cậu phóng rất to treo giữa nhà. Nên thế việc xác nhận cậu có tham
gia giai đoạn " Tiền khởi nghĩa " của ông Năm Cần rất đơn giản. Bố
tôi cũng nghĩ đơn giản còn hơn chữ ký xác nhận của ông Năm Cần: "Chú ấy
được xét vào tiêu chuẩn những người tham gia Tiền khởi nghĩa cũng chẳng chết
ai. Gia đình chú ấy có thêm chút tiêu chuẩn để cải thiện đời sống.".
Từ đó
nhiều tổ chức, đoàn thể biết cậu là người tham gia cách mạng từ thời Tiền khởi
nghĩa, cứ đến những ngày lễ lớn, họ lại mời cậu về nói chuyện về " truyền
thống yêu nước". Chẳng gì bây giờ cậu đã trở thành một "nhân chứng
sống" dễ gì tìm được người thứ hai. Cậu kể chuyện "truyền thống"
cho các em học sinh nghe"... Hồi tôi còn hoạt động bí mật, gây dựng cơ sở
cho phong trào cách mạng, giặc Pháp truy lùng tôi ráo riết. Có một lần, chúng
huy động cả một trung đoàn bao vây định bắt tôi cùng một số đồng chí khác nữa.
Chúng rải quân dày đặc từ đầu làng đến cuối làng, dày đến mức độ có khi con
muỗi cũng khó chui lọt. Ấy vậy bằng lòng dũng cảm và sự mưu trí tôi vẫn thoát
được, lại còn đạp cho một thằng lính Pháp chết đuối dưới sông.". Cậu kể
câu chuyện đó giọng rất trơn tru, nét mặt hồng hào. Bên dưới các em học sinh cứ
há mồm ra nghe. Lại một câu chuyện khác cậu kể về một "mối tình trong
sáng" trong " quan hệ quốc tế " với các đoàn viên thanh niên
trong một khu phố. Giọng cậu khúc chiếc, tình cảm: "...Cô ấy đi hái măng
qua một lùm cây, có ba thằng biệt kích đang núp trong lùm cây ấy lao ra định
làm nhục. Cũng vừa lúc ấy tôi đi đến, bằng một làn đạn tiểu liên bắn thẳng, ba
thằng biệt kích chết thẳng cẳng. Từ đó giữa tôi và cô gái người nước bạn có một
tình cảm rất sâu đậm. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ còn đánh bọn Đế quốc và tay sai,
tôi gác tình riêng lại, cố hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Khi biết tôi về nước,
cô gái ấy ra tận biên giới để tiễn, khóc sụt sùi, trông thương lắm.". Kể
xong câu chuyện đó, cậu đưa cho các anh chị đoàn viên xem cái giấy thông hành
của ông Tộc trưởng nước bạn ký cho cậu đi lại không bị lục soát viết bằng chữ
" giun " loằng ngoằng, để chứng minh câu chuyện cậu vừa kể có thật
một trăm phần trăm. Các anh chị đoàn viên nghe xong vỗ tay hoan nghênh cậu một
cách nhiệt liệt. Cũng từ đó, bất cứ hội nghị lớn, hay mít tinh lớn nhân một sự
kiện lịch sử nào đó, ở hàng ghế đại biểu hay chủ tịch đoàn thường xuyên có cậu.
Tiêu chuẩn của cậu từ nhà cửa đến đi an dưỡng do nhà nước cấp cũng có phần hơn
bố tôi.
Sau ngày
bố tôi về hưu, cuộc sống của gia đình tôi lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau.
Hồi còn đương chức, tính bố tôi lương thiện, thật thà, ít tính toán, nhà nước
cho sao, ở vậy, không bao giờ bố đòi hỏi. Đến lúc về hưu căn nhà đựơc nhà nước
cấp hoá ra quá chật chội khi anh em tôi mỗi ngày một lớn, đến tuổi lập gia
đình. Lúc còn chức tước bố không xin cấp nhà, về hưu là khó, anh em tôi trong
gia đình tự nhiên đâm hục hặc. Bố nghĩ mãi, rồi nhờ cậu. Cậu lại làm được cái
việc mà lúc về hưu bố tôi không làm được, là xin Tỉnh cấp cho bố một miếng đất
vuông vức ngay mặt tiền. Bố tôi hỏi cậu làm sao có thể đạt được kết quả tốt ở
một chuyện khó như thế? Cậu nghiêm ngay nét mặt, nói rất quan trọng:" Biết
chuyện khó khăn của anh, em đến ngay Ban tổ chức tỉnh uỷ quát thẳng vào mặt
họ:" Các anh có giải quyết cho anh Thông không? Anh Thông một cán bộ lãnh
đạo Sở về hưu đang gặp khó khăn về chuyện nhà cửa. Anh ấy lại là anh ruột của tôi,
mà tôi thì các anh biết rồi, một các bộ Tiền khởi nghĩa cùng hoạt động với anh
Năm Cần, một vị tiền bối cách mạng của tỉnh. Chúng tôi đổ bao xương máu, các
anh mới có ngày hôm nay. Các anh không giải quyết chuyện này, tôi sẽ báo với
anh Năm Cần và kiện đến tận Trung ương ...". Chuyện cậu là cán bộ thời
" Tiền khởi nghĩa", là " Em kết nghĩa của ông Năm Cần"...
cả tỉnh đều biết. Nghe cậu nói vậy mấy ông lãnh đạo Tỉnh có vẻ sợ, đồng ý cấp
cho bố tôi miếng đất đủ làm một cái nhà ngay mặt tiền. Khi căn nhà làm xong
trên miếng đất do cậu xin hộ, bố tôi rất vui. Nghe tiếng cậu đến thăm, bố tôi
lật bật chạy ra tận cổng để đón, quên cả xỏ chân vào dép. Khi cậu về rồi, bố
tôi ngồi nhìn căn nhà, giọng vẫn bần thần: "Không có cậu mày thì làm sao
gia đình mình có căn nhà này. Cậu mày giỏi thật, rất xứng đáng là cán bộ Tiền
khởi nghĩa".
Cậu và bố
tôi tuổi đã cao, khi về hưu trong người bố tôi có nhiều trọng bệnh, dáng gầy,
thuốc men luôn, vào viện thường xuyên. Trong khi ấy, dáng cậu trông vẫn to
khoẻ, nước da hồng hào, mái tóc bạc cứ óng mượt. Nhìn hai anh em, ai cũng đoán
là bố tôi sẽ "đi" trước cậu. Có ai ngờ! Cậu lại "đi" trước
bố tôi.
Nhân đám
cưới của cô con gái lớn, ông Năm Cần nhờ cậu đứng ra lo toan việc tiếp khách,
mà khách của ông Năm Cần lại toàn những người có chức to, làm việc lớn của
Tỉnh. Cậu phải tất bật bắt tay người này, chạm cốc người kia, rồi ngồi mâm này
bắt tay, đến mâm kia chào hỏi... Tất cả những quan khách cậu đều đến tiếp
chuyện rất thân, không thiếu một ai. Làm việc quá sức, uống nhiều, tuổi lớn, có
bệnh huyết áp cao, ngay tối hôm ấy về nhà ngả lưng xuống giường là cậu "đi".
Bây giờ
ngồi nghĩ lại, khi còn sống, cậu đã làm cho gia đình tôi được bao nhiêu điều.
Không có cậu, gia đình tôi cũng còn khổ. Những lần cậu giúp gia đình tôi qua
cơn khốn khó như xin việc cho anh em tôi, đưa bố tôi đi chữa bệnh, mua hàng giá
rẻ... Gia đình tôi mang ơn cậu nhiều. Mỗi lần thấy cậu xuất hiện trên ti vi,
ngồi ở Đoàn chủ tịch một cuộc mít tinh lớn nhân một lễ kỷ niệm nào đó, bố tôi
nói không dấu được niềm tự hào: " Cậu đã làm rạng danh gia đình ta, các
con ạ!". Cậu mất, bố tôi đau xót. Nên khi ông Năm Cần nói với bố tôi nên
viết điếu văn về cậu, vì chỉ có bố là hiểu cậu nhất. Bố tôi đồng ý ngay. Mở đầu
bài điếu văn, bố tôi viết:
"...
Đồng chí Vũ... sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, có truyền thống cách mạng.
Ngay từ tuổi thanh niên đồng chí đã nuôi trong mình ý thức đấu tranh giai cấp,
tham gia cách mạng. Một sự kiện tiêu biểu mà hiện nay sách sử địa phương còn
ghi là việc đồng chí dũng cảm, mưu trí treo cờ lên nóc kho gạo của bọn lính
Nhật chiếm đóng làm hiệu lệnh Tổng khởi nghĩa cho toàn vùng. Sau đó với lý
tưởng Cách mạng đã ngấm vào trong máu, đồng chí tiếp tục có những hoạt động sôi
nổi như...".
HẾT
Trần Kỳ
Trung
(Blog Trần
Kỳ Trung)
Nhận xét