5139. Nghĩ về lời hát mở đầu trong phim Tam quốc Diễn nghĩa
Nghĩ
về lời hát mở đầu trong phim Tam quốc Diễn nghĩa
PNTB
Điện ảnh Trung quốc
cũng rất kỳ công xây dựng bộ phim nhiều tập từ nguyên tác của La Quán Trung. Và
Đài THVN đã mua phim này chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Thính giả xem mãi không
chán.
Khỏi nói về cái hay, cái đẹp của nghệ thuật điện ảnh,
mình còn thích lời bài hát mở đầu bộ phim. Đó là một bài thơ, (không biết ai
dịch mà hay thế?). Chả hiểu hết nhưng cũng vỡ ra được một cái gì theo cảm nhận
của riêng mình. Còn ai bảo đúng, bảo sai cũng mặc.
“Trường Giang cuồn
cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng
cuốn anh hùng
Thị phi thành bại
theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
Núi xanh nguyên vẹn
(vẻ) cũ
Bao độ ánh chiều hồng
Bạn ngư tiều dãi dầu
trên bãi
Vốn đã quen gió mát
trăng trong
Một vò rượu nếp vui
gặp gỡ
Chuyện đời tan trong
chén rượu nồng”.
Tác giả muốn nói thiên
nhiên thì có vẻ như vẫn vậy: “Núi xanh nguyên vẹn cũ / bao độ ánh chiều
hồng”. Núi vẫn màu xanh như vẫn xanh, trời chiều vẫn bao độ tỏa ánh hồng
như thế. Nhưng các triều đại trong xã hội thì đổi thay chóng mặt…
Tiếu lâm Việt Nam có
truyện “ngửi chữ”, nói về anh chàng mù có tài ngửi chữ là biết truyện gì. Khi
đưa ra một cuốn sách, anh ta nâng lên mũi hít hít rồi nói: “Tam quốc diễn nghĩa
chứ gì”. “Sao biết?” “Thì toàn mùi binh đao”. Đúng vậy, xem phim “Tam quốc” chỉ
thấy đánh nhau. Tại sao chỉ thấy đánh nhau? Nguyên nhân cũng bởi cái máu tham
của con người. Do máu tham mà các thế lực cầm quyền không chịu ngồi yên, luôn
tranh giành, chiếm đoạt…, cho nên sinh ra chiến tranh.
Những cuộc tranh bá đồ
vương, nồi da xáo thịt, thí đi biết bao sinh mạng, máu xương…của binh lính, của
thường dân để dựng nên ngai vàng tráng lệ cho một nhóm người… Nhưng rốt cuộc
thì bao nhiêu anh hùng cũng bị ngọn sóng bạc đầu cuốn trôi, bao nhiêu “thị phi
thành bại” cũng ra biển Đông cả. Dẫu có cướp được ngai vàng tráng lệ, thành
quách nguy nga… có khi cũng chẳng còn gì:
“Trường Giang cuồn
cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng
cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không”
“Bạn ngư tiều dãi
dầu trên bãi
Vốn đã quen gió mát trăng trong
Một vò rượu nếp vui gặp gỡ
Chuyện đời tan trong
chén rượu nồng”.
Vì thế, dân thường chả
ai muốn gây chiến tranh làm gì và có muốn cũng không được. Lịch sử thế giới đã
chứng minh: Thông thường, mọi cuộc chiến tranh đều do các thế lực cầm quyền đầy
tham vọng gây ra. Người dân chỉ là nạn nhân của những cuộc tranh bá đồ vương,
chịu hậu quả của sự thèm khát đất đai, tài nguyên, quyền lực, danh vọng,
tiền bạc và gái đẹp của các thế lực mà trong cuộc chiến, bên nào cũng tự cho
mình là phải, là chính nghĩa…
Tất nhiên, có những
cuộc chiến chính nghĩa, để dành lấy giá trị cuộc sống là độc lập, tự do và sự
bình yên của chính mình thì người dân tự nguyện dấn thân. Nhưng sau khi kết
thúc chiến tranh, không ít những thế lực cầm quyền phản bội lại quần chúng nhân
dân, chiếm đoạt thành quả để củng cố quyền lực, tranh dành, cắn xé nhau trong
nội bộ, vun vén cho “lợi ích phe cánh”, tập đoàn, đảng phái, thậm chí lợi ích
cá nhân, dòng họ…, nên mục tiêu của quần chúng không đạt được.
Đó là câu chuyện bi
hài kịch: “mèo lại hoàn mèo”. Tam quốc diễn nghĩa chỉ là một lát cắt trong lịch
sử thế giới.
(PNTB)
Nhận xét