5126. Đôi lời về Văn hóa thời đại
Đôi lời về Văn hóa thời đại
PNTB
Ba mươi lăm năm trước, khi
làm luận văn tốt nghiệp lớp Triết học Marx – Lenine, do bức xúc trước thái độ
của một số người có “nhiệt huyết cộng sản” nhưng lại chà đạp lên khoa học, nôn
nóng muốn “nhẩy một phát” từ một nước lạc hậu lên Chủ nghĩa xã hội, nên mình đã
chọn một đề tài nhằm 'kìm hãm' bớt sự bốc đồng của họ.
Khi đọc những tác phẩm của
Lenine, mình rất thích những quan điểm của ông là, cần phải học tập Chủ nghĩa
tư bản. Trong khi đó, những người ngu ngơ về chủ nghĩa Marx – Lenine ở nhiều cấp
lúc ấy vẫn cổ súy tẩy chay hết tất cả những gì là 'sản phẩm của Chủ nghĩa tư
bản'. Họ phủ định sạch trơn những thành quả của Chủ nghĩa tư bản (thực chất là của nhân loại) về văn hóa và
dạy chúng mình phải: “Chống Văn hóa tư sản (Chủ nghĩa tư bản), chống Văn
hóa Phong Kiến và khắc phục Văn hóa Tiểu tư sản”. (Sau
này 1986, dưới sự lãnh đạo của TBT Trường Chinh, đảng mạnh bạo tiếp thu hẳn cái
'văn hóa lõi' - Cơ chế thị trường vẫn cho là của CNTB để cứu vãn tình hình đất
nước). Thực ra thì cứ nói cho hay ho
thế thôi, chứ ngay cả người dạy và người học cũng chẳng hiểu đến ngọn ngành cái văn hóa tư sản, văn hóa phong kiến, văn hóa tiểu tư sản nó mặt ngang mũi dọc ra
sao. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười vì cứ anh nọ lòe anh kia để thể hiện sự “trung
thành tuyệt đối” với “văn hóa xã hội chủ nghĩa” (cái mà trong hiện thực chưa có).
Thời kỳ đó có nhà lý luận
viết một bài đăng trong một cuốn Tạp chí có tiếng của cơ quan đảng, đại ý là về
Kinh tế thì phải tiệm tiến, dần dần từng bước, nhưng về tư tưởng văn hóa thì khi
đánh đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới, con người dứt khoát phải tiếp thu ngay tư
tưởng văn hóa mới (Xã hội chủ nghĩa), văn hóa không cần “thời kỳ quá độ”. (Ý ông
ta là muốn mọi người phải tuyệt đối theo ý của đảng, không được khác ý,
nhưng cách trình bầy lại không rõ ràng…). Để phản biện tư tưởng ấy, mình chọn đề tài:
“Tìm hiểu tư tưởng của V.I.Lenine về xây dựng nền văn hóa và con người mới xã
hội chủ nghĩa.
Trong một tác phẩm của
Lenine, hình như trong bài “Sáng kiến vĩ đại”(?), xin lỗi lâu ngày mình không
còn nhớ chính xác, ông viết sau Cách mạng tháng Mười, có câu: “Cái mà chúng ta
cần nhất hiện nay là một nền văn hóa tư sản thực sự” (!). Ô hay, xây dựng Chủ
nghĩa xã hội mà lại “cần một nền văn hóa tư sản thực sự!”(?) Mình đã mang câu
này ra thảo luận trước những đồng môn. Do sẵn định kiến với văn hóa tư sản, có
người bảo, hay là ông nhầm? Mình lôi cả cuốn sách dày mấy trăm trang, rất đẹp,
in tác phẩm của Lenine mượn ở thư viện về chìa ra. Họ lại nói: “Có lẽ do tam
sao thất bản, sách dịch sai (!). Mình quyết cãi đến cùng: Một cuốn sách nằm
trong bộ Lenine toàn tập (54 tập) do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Liên Xô in
tặng Việt Nam ,
sao lại sai được! Vác sách lên thầy hỏi thì thầy bảo “Đúng rồi, không thể sai”.
Lenine còn viết: “Chúng ta
không thể xây dựng xã hội mới bằng những bàn tay cộng sản sạch sẽ”, ý nói chính
những con người cộng sản đang xây cái xã hội tương lai đầy lý tưởng kia thì tư
tưởng của họ cũng đã bị “vấy bẩn” rồi. Khi chúng ta ca ngợi giai cấp công nhân
là tiên tiến, là giai cấp lãnh đạo, thì ông Lenine cũng cảnh báo rằng, những
người công nhân ở dưới xã hội cũ, bị áp bức bóc lột, họ luôn có xu hướng chống
lại giới chủ, nên khi tiếp thu xã hội mới họ vẫn còn thói quen “chớp lấy một
miếng thật bở rồi chuồn!”. Hồi ấy, bản luận văn của mình còn dẫn ra những hiện
tượng công nhân nhà máy xi măng của ta khi đi làm mang cặp lồng cơm ăn trưa,
tối về mang theo cặp lồng… xi măng, để dồn lại bán lẻ kiếm chút cải thiện…Cũng
là chứng minh cho cái giai cấp công nhân ở dưới chế độ XHCN, cũng không thể
“sạch sẽ, lý tưởng” như lời phán của những nhà lý luận ngồi ở Cung trăng.
Mình có ông bạn, hồi trước
giải phóng (1975), ông dạy nhạc ở một trường học ở Lào Cai. Sau 1975 ông xin
vào công tác ở Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Được mấy năm ông ra Bắc chơi, gặp nhau
ông kể: “Hồi mới giải phóng tôi cứ nơm nớp lo sợ, khi thống nhất đất nước, cái “văn
hóa tư sản độc hại” do Mỹ gieo rắc nhiều năm ở miền Nam nó lan ra ngoài miền Bắc Xã hội
chủ nghĩa thì nguy to. Nhưng vào Sài Gòn một thời gian ngắn thì cái đầu tôi đã
nghĩ khác. Ông chứng minh bằng những câu chuyện văn hóa đời thường của người
dân. Ông bảo, khi mới vào Sài Gòn, xuống xe là có người lễ phép hỏi: “Thưa ông,
ông về đâu để con chỉ dẫn?” thay vì ngoài Bắc lúc ấy, xuống xe nơi lạ, hỏi,
người ta còn không trả lời. Một hôm đi toa lét công cộng, khi bước ra, ông gặp
ngay một thiếu nữ trẻ, đẹp quỳ xuống, dâng ngay trước mặt một cái khay, trên đó
đặt khăn bông ướt tỏa mùi nước hoa thơm phức và lễ phép: “Thưa, con mời ông
dùng khăn lau tay ạ!”. Tất nhiên lau xong phải trả một chút phí, nhưng rất
dễ chịu. So sánh với “văn hóa xã hội chủ nghĩa” ở Bắc Kỳ hồi ấy còn bao cấp,
các cô mậu dịch viên lúc nào cũng có quyền vênh mặt lên, trả lời chỏng lỏn với
khách hàng, gắt gỏng với người mua như thể “Phở chửi” ở Hà Nội gần đây (chỉ là
cá biệt). Ở Sài Gòn, ông bạn lần đầu tiên đi nghe nhạc thính phòng, vừa nghe
thì có người lẳng lặng đặt trước mặt một ly nước xô đa. Ông hiểu ra, ly nước đã
nằm trong tiền vé rồi. Tuy nhiên, ông lại “bẩn bụng” nghĩ: “không biết làm cách
nào mà Ban tổ chức quản lý được những cái ly, cái muỗng (ngoài Bắc gọi là thìa)
khi tan cuộc. Kiểu này thì mỗi buổi không khéo mất đến hàng chục cái chứ chẳng
chơi”. Ở ngoài Bắc lúc ấy, các hiệu phở đều phải đục thủng thìa để khắc phục
tình trạng khách hàng “cầm nhầm”! Cái thời thiếu thốn mọi thứ khiến dân gian có
câu: “Tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm, thi đua ăn cắp vặt”. Hóa ra “văn
hóa” nó sinh ra từ chính cuộc sống chứ đâu phải từ trên giời rơi xuống.
Nghe ông nhạc sĩ kể, mình nhớ
đến trong một lớp lý luận ở Trường Nguyễn Ái Quốc thời mình đi học, nơi mà
những con người được tuyển chọn đến học đều là ưu tú, trong sạch, xét lý lịch ba đời. Nói
đến là học viên Nguyễn Ái Quốc thì ai cũng phải vị nể, tròn mắt, bởi đó là
trường đào tạo những cán bộ lãnh đạo từ cấp huyện trở lên của Đảng. Thế mà có
lần lớp tổ chức đi viếng lăng Bác Hồ, người ta bắt quả tang một học viên ăn cắp
cái cốc thủy tinh uống nước ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí minh, khiến Lãnh đạo
nhà trường buộc phải đuổi học, vì nó làm ô danh cái nơi cao quý như thế.
Ông bạn nghe xong bảo, bây
giờ thì tôi lại nghĩ ngược lại: Chỉ sợ thống nhất đất nước, cái “Văn hóa xã hội
chủ nghĩa” ở miền Bắc nó tràn vào miền Nam …
(PNTB)
Nhận xét