5099. Khi quyền lực được… ‘thả rông’
Khi quyền lực được… ‘thả rông’
NND/PNTB
Mấy ngày nay, sau bài báo Quan lộ thần tốc của 'hot girl' xứ Thanh được khởi động trên tờ báo quốc doanh Thanh niên, khiến dân mạng lại được dịp bùng lên như lửa bắt vào xăng.
Nguyên cớ là sự việc lùm xùm này đã làm nóng mạng xã hội khoảng hơn nửa năm trước, nhưng do có “chỉ đạo ngầm” ở đâu đó nên các báo lề phải hầu như im re. Tuy nhiên, để “thanh minh thanh nga” với mạng xã hội, báo Thanh niên đưa tin: “Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa bác thông tin có 'bồ nhí', một bản tin kiểu “lạy ông tôi ở bụi này”. Qua nhiều bài viết trên mạng xã hội, người ta thấy rằng, cô ‘hot girl’ Trần Vũ Quỳnh Anh quả là “nhờ bóng tùng quân” mà một phút lên tiên…
Tôi
không muốn bàn về bản thân sự việc mà nhân đây muốn đề cập sơ lược về nguồn gốc
của những lùm xùm trong giới quan chức của ta xảy ra quá nhiều trong những năm
gần đây, cũng phù hợp với đánh giá của đảng về “một bộ phận không nhỏ” đang làm
mất uy tín của đảng, nhà nước. Đó chính là “sự tha hóa” của quyền lực khi thiếu
sự kiểm soát.
Một
lần ngồi với mấy vị sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, một ông bày tỏ: nghe đâu lão
bí thư tỉnh nọ mới nghỉ hưu mà có khối tài sản khủng, nhưng không phải do kết
quả “lao động thối móng tay” như kiểu ông Trần Văn Truyền Thanh tra đâu… Một
ông khác bảo: “Thì vưỡn. Làm đến chức đấy mà không giầu mới lạ. Tuy nhiên,
nếu cho tôi vào vị trí đó tôi cũng giầu, mà chú ngồi vào đấy chú cũng không thể
nghèo như dân thường được. Một khi có quyền lực trong tay thì tiền bạc của nả
nó cứ đến dửng dưng, không muốn cũng không được. Cái thể chế ‘thả rông quyền
lực’ nó cho phép người ta giầu bất chính”.
Còn
nhớ, năm ngoái ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng
ban thường trực Ban Tuyên giáo có loạt bài viết về ‘kiểm soát quyền lực’, đăng
trên VietnamNet. Để tiếp cận vấn đề, ông Hoàng đã dẫn lời của một nhà kinh điển
nào đó là: “Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối”.
Sau
đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói: Phải “nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp”... Hóa ra các ông ở thượng đỉnh của
đảng cũng đã biết cái sự ‘thả rông quyền lực’ nó gây ra bao hệ lụy cho đất
nước, bởi ‘quyền lực tuyệt đối sinh ra tha hóa tuyệt đối’. Tha hóa hiểu nôm na
là “biến thành cái khác”. Tốt biến thành xấu. Liêm khiết, hiền lành, tử tế biến
thành kẻ tham lam, nhũng nhiễu, độc ác. Người đáng kính trọng, đáng vị nể biến
thành kẻ đáng khinh, đáng nguyền rủa… Đó là không ít quan chức, những người sử
dụng quyền lực của Nhân dân giao cho một cách tuyệt đối, bậc càng cao, quyền
lực càng lớn thì sự kiểm soát càng khó và dẫn đến sự tha hóa càng dễ khủng
khiếp.
Vậy
cái gì có thể kiểm soát được quyền lực? Phê bình và tự phê bình? Không. Cứ nhìn
vào thực tế mà xem. Cái câu “đấu tranh là tránh đâu” đã ra đời cách nay gần năm
mươi năm, nó đã trở thành tục ngữ. Báo chí cũng đã phản ánh quá nhiều về hiện
tượng giả dối, trong cái gọi là “tình đồng chí trong đảng”, thiết nghĩ không
phải nói nhiều, ai cũng có thể hiểu. Bây giờ còn được bao nhiêu phần trăm “tình
đồng chí”, bao nhiêu phần trăm cái gọi là phê bình và tự phê bình đúng nghĩa?
Vậy
pháp luật? Đúng ra, pháp luật dân chủ thật sự chính là cơ sở cho sự kiểm soát
quyền lực hữu hiệu nhất. Thấy Tổng bí thư nói “nhốt quyền lực vào lồng quy chế
lập pháp”, tôi đã mừng. Nhưng tiếc là không thấy bài báo nói về cái “lồng Quy
chế lập pháp” nó thế nào. Nếu chỉ đưa ra những câu: “Kiểm soát quyền lực”, hay
“Nhốt quyền lực vào lồng Quy chế lập pháp” nhưng không rõ phải làm thế nào, có
đúng “quy luật khách quan” như triết học Mac xít đã chỉ ra không, thì rốt cục,
đó cũng chỉ là những khẩu hiệu đẹp, chứ không có ý nghĩa thực tiễn. Xưa nay dân
ta đã từng nghe nhìn quá nhiều khẩu hiệu đẹp, nhưng đối chiếu với thực tiễn thì
nó xa lắc xa lơ… Tất nhiên còn nhiều người dân vẫn hy vọng ở những khẩu hiệu
như “Dân chủ, công bằng, văn minh”, “Tất cả vì dân”, “Đảng không có quyền lợi
nào hết, ngoài quyền lợi của dân tộc” vv và vv… Nhưng một khi cuộc sống cứ
“phản ánh ngược” với khẩu hiệu thì nó là nguyên nhân của sự mất lòng tin.
Công
bằng mà nói, pháp luật của ta cũng có một phần tác dụng, nhưng tiếc thay, nó
chưa được Thượng tôn. Có nhiều cái còn ngồi trên pháp luật, đứng ngoài pháp
luật… Về công tác cán bộ, ông Vũ Ngọc Hoàng đã mạnh dạn nêu ra: “Cách làm công tác cán bộ chủ yếu là sắp đặt theo ý
chí và cách tư duy còn nhiều chủ quan của người lãnh đạo. Không ít trường hợp
sắp xếp cán bộ theo quan hệ, hậu duệ, “lợi ích nhóm”; bị đồng tiền chi phối,
thậm chí đồng tiền đã quyết định trong nhiều trường hợp; đề bạt con cháu, đồ đệ
và những người ăn cánh”. (Kiểm soát quyền lực, nhiều việc lấy cớ 'nhậy cảm' để không minh bạch thông tin).
Và ông còn mạnh dạn đề xuất: “Lãnh đạo
chủ chốt phải qua tranh cử”. Nhưng nghe ra ở ta việc này còn xa lạ lắm.
Nói về cơ chế kiểm soát quyền lực, ông Vũ Ngọc Hoàng chỉ mới
dám nói ‘bóng gió’ về nguyên tắc. Xin trích một đoạn để độc giả tham khảo: “Nói chung, các nhà nước phong kiến chưa
giải quyết được việc kiểm soát quyền lực…
Một số triều
đại đã từng có các quan ngự sử ghi chép trung thực, khách quan mọi việc liên
quan đến các quyết định và ứng xử của nhà vua, của triều đình để lịch sử đánh
giá, phán xét công, tội. Vua cũng không được kiểm duyệt các ghi chép này. Có
các gián quan để can gián vua không làm việc sai; có trống để thần dân kêu oan;
có “quan tòa” liêm chính để phán xử đúng sai…
Tuy nhiên, về
cơ bản vẫn chưa giải quyết được vấn đề kiểm soát quyền lực. Nguyên nhân là do
quyền lực tập trung vào tay vua và hoàng tộc, vua bảo chết thì phải chết, ý vua
là ý trời, ý vua là pháp luật, còn nhân dân chỉ là đối tượng bị cai trị, không
có quyền tự do, kể cả quyền sống, trái ý vua thì tùy theo mức độ và sự nóng
giận của vua mà bị trị tội, kể cả tru di tam tộc.”.
(vietnamnet.vn).
Nhận xét