4885. Lại nói về nghệ danh
Lại nói về nghệ danh
Nguyễn Hoàng Duy
(TBKTSG) - Vừa về sau chuyến lưu diễn vài ngày ở tỉnh, người
bạn thân đã điện thoại nhờ tôi đặt cho cái tên trên sân khấu (tức cái nghệ
danh) nghe sao cho kêu kêu!
Điều đó làm tôi chưng hửng, bởi bao năm
qua, cái tên của bạn cũng được lòng công chúng lắm kia mà. Dù chỉ là nghệ sĩ
mới lên, nhưng cái tên đó được công chúng tỉnh lẻ, đặc biệt là cư dân mạng trên
Facebook rất khoái (thông qua lượt like). Bạn giải thích lý do: “Thì nhiều
người cũng thích cái tên này nhưng thực sự mình lại không khoái cho lắm. Nó quê
quê làm sao ấy, tên khai sinh mà, có bao giờ hay đâu. Vả lại lúc lưu diễn ở
tỉnh, một số nghệ sĩ đem cái tên cha sinh mẹ đẻ này ra dè bỉu làm cho mình tức
muốn điên lên”. Tôi lựa lời an ủi bạn rồi khuyên: “Cha mẹ sinh bạn ra, nên mình
nghĩ bạn hỏi ý kiến của đấng sinh thành có vẻ hợp lý hơn”.
Đầu dây bên kia, bạn tôi có vẻ giận,
trước khi kết thúc cuộc gọi còn buông một câu: “Bạn cũng nhà quê như ba mẹ
mình”.
Không riêng gì bạn tôi, mà hiện nay rất
nhiều nghệ sĩ sắp nổi tiếng và đang nổi tiếng đều tìm cho mình một nghệ danh để
“đóng khung” hình tượng. Thậm chí có những người, chỉ mới thi có vài cuộc thi
nhỏ, hoặc sắp tốt nghiệp trường nghệ thuật cũng tranh thủ chọn cho mình một cái
tên theo Tây, theo Hàn hoặc nửa ta nửa Tây, nửa ta nửa Hàn...
Thực sự mà nói đó là chuyện hết sức bình
thường. Hiện nay trên thế giới, rất nhiều nghệ sĩ ngoại quốc có những nghệ danh
nghe rất kiêu kỳ, thậm chí khi nghệ danh này không “hạp phong thủy, số mệnh”
lại tiếp tục đổi nghệ danh khác.
Còn ở ta, buồn cười nhất là cách đặt
nghệ danh ăn theo trào lưu phim Hàn Quốc và Hollywood (hiện nay còn đặt cả nghệ danh theo
Bollywood) theo kiểu 50-50, “nửa nạc nửa mỡ”. Dần dần, cái tên khai sinh mà ba
mẹ họ đã suy nghĩ mất nhiều ngày, hỏi ý kiến thành viên gia đình, thậm chí còn
lựa tên theo ý nghĩa văn hóa, lịch sử để đặt, tự nhiên giờ phai nhạt chẳng ai
thèm gọi tên. Có ca sĩ còn “van xin” ba mẹ đừng gọi cái tên thời thơ bé vì nó
quá quê, quá xấu xí. Ôi chao, điều ấy làm ba mẹ đau lòng biết bao, dù họ không
bộc lộ ra bên ngoài vì yêu thương con cái.
Tôi nhớ về câu chuyện của tôi, hồi năm
15 tuổi đi làm giấy chứng minh nhân dân. Lúc cùng mẹ ra công an xã nhận giấy
chứng minh nhân dân, tôi phát hiện chữ lót đã bị công an xã ghi sai. Thấy chữ
lót mới cũng hay nên tôi nói mẹ bỏ qua, không cần chỉnh sửa. Chỉ nên làm đơn
chỉnh lại chữ lót trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu.
Tuy nhiên mẹ tôi một mực đề nghị công an
xã phải điều chỉnh lại cho đúng với sổ hộ khẩu vào thời điểm đó. Trên đường về,
mẹ đã không hài lòng với cách suy nghĩ trẻ người non dạ của tôi. Mẹ giải thích,
“chữ lót đó là tên của bác con. Bác ấy đã hy sinh ở chiến trường Campuchia, vì
vậy ba con mới lấy tên bác làm chữ lót cho họ tên của con. Dù bất cứ điều gì
xảy ra con cũng không được thay đổi họ, tên, cũng như chữ lót của mình”. Bài
học ấy đến bây giờ tôi vẫn còn ghi nhớ.
Hôm qua, bạn lại gọi cho tôi, cốt chỉ để
thông báo đã tìm được một cái tên trên sân khấu rất tuyệt vời, không đụng hàng.
Bạn còn bảo có thể sẽ “chôn vùi” cái tên khai sinh của mình, không ai muốn nhớ
đến nữa. Rất mừng cho bạn vì đã tìm được một nghệ danh đẹp để chen chân vào
giới showbiz. Tuy nhiên bạn đã quên mất một điều cơ bản rằng công chúng thần
tượng nghệ sĩ là vì họ có năng lực, đạo đức, tố chất, cũng như biết nguồn biết
cội. Mà hình như không riêng gì bạn, hầu hết nghệ sĩ trẻ hiện nay đã bỏ qua
điều cơ bản này. Bằng chứng cho thấy, có nhiều nghệ sĩ, dù trung thành với cái
tên “cúng cơm” của mình hơn nửa đời người nhưng vẫn nổi tiếng, chói sáng trong
làng văn nghệ. Còn một số nghệ sĩ trẻ, cứ thay đổi nghệ danh xoành xoạch như
thay áo, vẫn loay hoay mãi với nghề mà khán giả chẳng nhớ ra họ đã từng diễn ở
đâu.
(Theo TBKTSG)
Nhận xét