4692. Hắt hiu Lê Lựu
HẮT HIU LÊ
LỰU
Trần Hoàng Thiên
TNC/Thứ
hai ngày 12 tháng 9 năm 2016
Đã lâu
rồi, nhà văn Lê Lựu không được ra khỏi khuôn cửa căn nhà này. Thậm chí thói
quen ngồi ở cửa nhìn ra đời sống ngoài kia cũng mất dần trong tâm thức của ông.
Góc chợ vẫn những gương mặt quen thuộc,
những giọng nói đon đả của các cô, các chị bán hàng đến từ vùng ven đô với
những xe rau củ quả mời khách, nói cười rôm rả cả một con ngõ cạnh khu tập thể.
Ở đó có Trung tâm của nhà văn Lê Lựu, nơi vẫn phát hành tờ tạp chí Doanh nhân
văn hóa và là nơi nhà văn Lê Lựu sống rất nhiều năm nay.
Đã
lâu rồi, nhà văn Lê Lựu không được ra khỏi khuôn cửa căn nhà này. Thậm chí thói
quen ngồi ở cửa nhìn ra đời sống ngoài kia cũng mất dần trong tâm thức của ông.
Tết năm Bính Thân này, nhà văn Lê Lựu bị một trận ốm thập tử
nhất sinh, bị viêm phổi cấp, phải vào viện cấp cứu. Về nhà thì phải truyền
thuốc ngót cả tháng trời chứ không ăn uống được gì. Chỉ đơn giản, trí não của
ông đã dần ì ạch, ông mất nhiều phản xạ như nói, cười, trò chuyện, thậm chí cả
nuốt nước bọt cũng phải nhắc nhở mới chịu nghe để nuốt, chứ nói gì đến thói quen
thưởng thức những va đập của đời sống. Ông không thể đi lại được mà chỉ ngồi
trên chiếc xe lăn, tất cả tùy thuộc vào những người giúp việc. Tuổi càng cao,
dĩ nhiên, ông càng già hơn, yếu hơn, vốn dĩ như quy luật của tạo hóa.
Nói dại, cứ tưởng ông khó qua khỏi khi chạm ngưỡng cái tết con
khỉ, nhưng phúc lớn, ông phục hồi được, lại ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc,
lại hằng ngày ngồi bên cạnh chiếc bàn để ăn những bữa cơm đạm bạc theo tiêu
chuẩn của người bị nhiều căn bệnh như: tiểu đường, huyết áp, tim mạch… Nhưng
sau mỗi trận ốm, cơ thể ông yếu đi nhiều.
Lần này đến thăm ông, phải giục giã, thậm chí là năn nỉ rồi…
mắng, thì ông mới nói chuyện thành tiếng. Ông cứ lý nhí nói thầm trong miệng,
phải ghé tai sát và đoán mới biết ông nói gì.
Tôi kể cho ông nghe một vài câu chuyện về những người bạn một
thời của ông, nghe đến những người còn sống thì ông gật gật cái đầu, khi nghe
đến những người bạn xấu số đã về thiên cổ, thì ông nấc nghẹn, mặt đỏ au khóc
những tiếng khùng khục trong cổ họng.
Rồi
nước mắt ông rơi lã chã trên khuôn mặt khắc khổ, già nua và nhiều bất hạnh của
người đàn ông một thời khỏe mạnh, tài hoa, năng động. Dường như cơ thể không
chịu sự chi phối của trí não ông nữa. Bởi vậy mà nếu vãn câu chuyện, ông sẽ lại
mơ màng đến một phương trời nào đó, ngáp vặt và thiêm thiếp vào giấc ngủ…
Tôi vẫn thường đến thăm ông. Cách đây không lâu, Trung tâm Văn
hóa doanh nhân vừa sơ kết cuộc thi truyện ngắn, bút ký mang tên “Giải thường
nhà văn Lê Lựu”, đã có những tặng thưởng được trao, nhưng tác phẩm hay vẫn đang
chờ ở phía trước. Ông đã từng ấp ủ nhiều cho giải thưởng này với kỳ vọng sẽ tìm
được những người tài.
Hồi minh mẫn, ông đã chia sẻ: “Tôi từng ấp ủ được trao tặng giải
thưởng văn chương đã lâu, nay mới thực hiện được, dù muộn cũng là nỗi vui mừng
khôn xiết. Tôi là người từng được giải thưởng văn chương thông qua các cuộc thi
và thực sự tôi trưởng thành được, sống được và vượt qua được chặng đường chông
gai, vất vả và nhiều gian truân của cuộc đời bằng niềm đam mê văn chương ấy.
Tôi mong rằng giải thưởng Quỹ Nhà văn Lê Lựu sẽ thu hút được
nhiều nhà văn, nhà thơ, đặc biệt là các nhà văn trẻ cũng như nhiều cây bút tài
năng cùng tham gia, để góp phần nhỏ bé của mình vào những đổi mới của nền văn
học đương đại cũng như đồng hành cùng những đổi thay về kinh tế, chính trị, văn
hóa của đất nước…”.
Giờ đây, nói đến giải thưởng, đôi mắt ông cũng ánh lên những nét
lạc quan, nhưng nó như một sự đã rồi chứ không còn hối thúc và bừng sáng như
thuở ông còn khỏe mạnh.
Thuở còn sung mãn, ông đi khắp đất nước, đi viết văn, kiếm tiền,
đi tìm những vinh quang của một người đàn ông xuất thân từ vùng quê lam lũ
nhưng đầy sức phấn đấu, đầy tham vọng và dư thừa sự khôn khéo để đương đầu với
cuộc đời đầy rẫy biến cố, va đập khiến bất cứ ai cũng có thể gục ngã.
Ông xin
được nhiều dự án, nhiều tài trợ của các doanh nhân, nhiều đất cát. Ông xuất
hiện ở đâu là tay bắt mặt mừng, là trang trọng comple, cà vạt, là những hợp
đồng ký tá, là một loạt các dự định, dự toán, điện thoại liên hồi… Những tưởng
con đường ông đi sẽ mở ra một chân trời mới cho nền văn chương cũng như nền văn
hóa – doanh nhân nước nhà, thì bỗng chốc ông đổ bệnh, tai biến, rồi liên tiếp
những biến cố cứ thế kéo đến vây bọc lấy cuộc đời ông. Khổ nhất là câu chuyện
vợ con. Rõ ràng, thuở còn khỏe mạnh, minh mẫn, mấy ai sánh được với “cái đầu”
văn hóa – doanh nhân của nhà văn Lê Lựu, nhiều người ngưỡng mộ ông không chỉ
bởi tài viết văn, mà còn ngưỡng mộ ông bởi ông quan hệ rộng, đi khắp đất nước
và “muốn gì được nấy”.
Đến giờ nhắc lại, ông vẫn thổn thức khóc nấc trong sự xót xa
không nói được thành lời. Tôi chỉ sợ ông xúc động quá lại đổ bệnh nên xua tay
nói vài điều vui vẻ để ông cười, nhưng thực sự nỗi đau quá lớn ấy không có gì
bù đắp nổi khiến trái tim ông tan nát, nhỏ lệ.
Nhà văn Lê Lựu đã sáng tạo ra nhiều nhân vật đau khổ, bất hạnh
trên con đường kiếm tìm hạnh phúc và trong cuộc đời. Họ chủ yếu là những người
đàn ông. Thời còn khỏe mạnh, minh mẫn, ông đã chia sẻ: Thằng Núi trong Sóng ở
đáy sông cũng tìm được chỗ đứng của nó, đến thằng Sài trong Thời xa vắng, nó
khốn khổ như thế mà cũng chưa khổ bằng tôi.
Tôi đúng là bố của chúng nó về nhục nhã, mất mát. Tôi chỉ là cái
gã hạng xoàng, xuất thân từ một anh chân đất mắt toét, đánh giậm mò cua bắt ốc,
giờ trở thành nhà văn, cán bộ cao cấp trong quân đội, đó là thứ trời cho, may
mắn lắm rồi. Ông cũng tâm niệm rằng, toàn bộ những trang viết của ông chỉ đi
theo một nguyên tắc là THẬT. Ông không thể viết được nếu không bám vào sự thật.
Ông chỉ là người kể chuyện, có gì viết nấy.
Cũng bởi đau đáu với làng quê, nên sau những chặng đường văn
chương, kinh doanh, làm văn hóa…, cuối đời, nhà văn Lê Lựu chỉ có một mong ước:
“Tôi chỉ mong được về mảnh đất tổ tiên, ăn rau cỏ ở mảnh đất của tôi, trồng
rau, cuốc đất, sống như người nông dân”.
Đối với nhà văn Lê Lựu, cái mong ước nhỏ nhoi này, bây giờ thực
sự là điều không thể đối với ông. Ông trời thật khéo trêu ngươi, bây giờ, mọi
thứ của ông đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn, hai người giúp việc và Hoài, một cô
phóng viên kiêm biên tập viên phụ trách mảng nội dung của tờ Văn hóa doanh nhân.
Mọi việc đôn đáo trong ngoài đều do Hoài lo liệu. Mỗi bữa thường
ngày, nhà văn Lê Lựu ăn được lưng cơm. Giữa bữa thì uống sinh tố hoa quả và sữa
dành cho người tiểu đường.
Cũng tự tay Hoài tiêm từng mũi insulin để cân bằng đường huyết
cho ông. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn ấy đã là người chăm sóc
ông từ những ngày chớm bệnh cho đến nay, đã chục năm có lẻ.
Có lẽ còn hơn cả một người thân thiết nhất. Càng ngày, sự đi lại
của ông càng khó khăn hơn, đi vào toilet phải vài người đỡ. Thỉnh thoảng bị
cháu Hoài trách khéo, nhà văn Lê Lựu chỉ cười, nụ cười hiền mà đẫm những giọt
buồn.
Ông có lẽ không tưởng tượng được một ngày tuổi già của mình lại
trở nên khổ ải đến thế. Ông, một nhà văn chân chất của làng quê Hưng Yên đã có
những tháng ngày sống trong vinh quang của văn chương, nghệ thuật, của sự thành
danh và thành công trên mọi lãnh địa của đời sống. Ông đã có nhiều vấp váp
nhưng rõ ràng, khi hoạch định những chiến lược dành cho kinh doanh văn hóa, nhà
văn Lê Lựu là người thành công.
Nhờ ông, bao số phận đổi đời, nhiều người nương nhờ vào Trung
tâm Văn hóa doanh nhân của ông để thay đổi cuộc sống tốt lên, nhiều cháu mới ra
trường được ông giúp đỡ…
Nhưng rồi cuộc đời không cho ai tất cả, ngay trên đỉnh cao của
danh vọng, ông đã gặp những biến cố về sức khỏe, những trận tai biến liên tục
xảy ra khiến ông không trụ vững và không thể kham nổi để duy trì một trung tâm
hùng mạnh, làm dậy sóng văn đàn.
Nhiều người đã ra đi, nhưng ông vẫn tiếp tục duy trì tờ tạp chí,
cho đến ngày hôm nay, như đúng tâm nguyện của ông từ thời kỳ đầu thành lập. Dù
bây giờ ông ở trong bốn bức tường, không sát sao với thời cuộc, không biết
những biến động từng giây phút ngoài kia, nhưng hằng ngày, Hoài vẫn đọc báo cho
ông dõi theo tình hình thời sự và đời sống.
Ông vẫn theo dõi tin tức dù chẳng bình luận được gì, vì ông đang
mất dần những phản xạ, nhưng hỏi ông đánh giá thế nào, ông vẫn có những suy
nghĩ rất riêng của mình để góp một phần vào câu chuyện.
Trước khi căn bệnh trở nặng, nhà văn Lê Lựu đang viết dở cuốn
tiểu thuyết cuối cùng của đời mình, cuốn sách có tên Kẻ chạy trốn. Đây là cuốn
sách ông dành nhiều tâm huyết, nó đánh dấu giai đoạn cuối cuộc đời ông với
những va đập của gia đình, con cái, công việc.
Đó là cuốn sách ông viết trên giường bệnh, giữa những cơn tỉnh
mê của trí não, nhưng theo như ông nói, đó là một cuốn tiểu thuyết đầy nỗi buồn
và đau đớn của một kiếp người là ông. Nó xót xa bởi nhân tình thế thái, nó có
hình bóng của ông với đầy những nỗi khổ của sự đơn độc trong chặng cuối cuộc
hành trình làm người.
Bởi ông, giờ mong manh như ngọn đèn trước gió, đầy tật bệnh,
trái tim quá nhiều tổn thương, mất mát. Ông sống giữa Hà Nội phồn hoa nhưng lại
quẩn quanh bên chiếc xe lăn ngày ngày đối diện với lịch ăn, uống thuốc dày đặc.
Ông không viết nữa, có nghĩa là cuốn tiểu thuyết còn dang dở, dù
đọc cho người khác đánh máy thì cũng không thể dịch nổi những gì ông nói. Bởi
bây giờ, đối với ông, mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát.
Ông nói đấy, nhưng lại không phải là ông nói. Chẳng điều gì
khiến ông vui được. Chỉ khi nhắc đến những người bạn cố tri một thời, những
người bạn già đã khuất bóng, những người bạn đang ốm đau bệnh tật như ông nhưng
một thời làm mưa làm gió trên văn đàn, thì ông khóc khùng khục, nấc nghẹn từng
tiếng, nước mắt thấm dần trên má nhưng ông cũng chẳng buồn lau.
Hỏi ông đang khao khát điều gì bây giờ? Ông nói thầm trong
miệng, bảo rằng khao khát đươc trẻ lại 50 tuổi, khỏe mạnh để được đi khắp đất
nước, đi viết báo, viết văn. Ông sẽ lại được sống thời tuổi trẻ, được yêu
thương trọn vẹn một ai đó, để trái tim ông không bị tổn thương và để tâm hồn
được bay bổng như thể không bao giờ phải chịu đựng những năm tháng đắng cay và
cô đơn ở kiếp sống này…
(Theo Trần Hoàng Thiên Kim/ANTGCT/TNC)
Nhận xét