4579. Chuyện guốc dép (2)
Chuyện guốc dép (2)
Dép nhựa Tiền phong trắng thời bao cấp thứ hàng hiệu dành cho đại gia lúc ấy |
PNTB: Công nhận Nguyễn Thông tuy ít tuổi hơn mình nhưng hắn nhớ những kỷ niệm ở quê Hải Phòng thời bao cấp đến là dai. Mình với Nguyễn Thông tuy cùng quê nhưng khác huyện. Bài viết này hắn nhớ những chi tiết về đôi dép Tiền Phong đến là kỹ. Cái mà gợi cho mình nhớ quê nhất là hắn nhắc đến tiếng địa phương ở vùng mình, gọi quả ổi là quả ủi, cái chổi là cái chủi, đánh đổi là đánh đủi... Đó là thứ ngôn ngữ 'đặc sản' của xứ Vĩnh Bảo mà Nguyễn Thông đã vào Sài Gòn nhiều năm vẫn không quên...
Bữa trước, tôi kể đến đoạn sắm mãi cũng chả được đôi dép cao su
đúc Tàu bởi đó là hàng chuẩn, phải những tay anh chị, máu mặt, sẵn tiền lắm thì
mới dám diện. Phải công nhận thời ấy
đồ viện trợ của Trung Quốc tốt thật. Quần áo ka ki Tô Châu, mũ cối, dép đúc,
cái bát cái ca tráng men để ăn cơm - đựng nước, xe đạp Phượng Hoàng hoặc Vĩnh
Cửu, phích nước Trường Giang, đồng hồ con gà mái mổ thóc, đèn pin Thượng Hải…
thứ nào cũng bền, dùng năm này qua năm khác mà cứ như mới. Ông Trác anh họ tôi
hồi làm cán hộ hợp tác xã mua bán huyện Kiến Thụy được phân phối chiếc xe Vĩnh
Cửu màu cánh chả (màu cánh chim chả), gớm, đi mãi không hỏng, cái vành sắt mạ
của nó cả mười mấy năm cứ sáng bóng như vành inox bây giờ. Xe đạp mà đâm nhau
đụng nhau, thường là mấy anh Sputnik Liên Xô, Thống Nhất Việt Nam, Favorit
Tiệp, Mifa Đức, thậm chí cả Peugeot Pháp bị cong vành chết trước chứ bọn Phượng
Hoàng, Vĩnh Cửu cứ lì đòn chả sao, may ra có anh Con trâu đen sì của Liên Xô là
chọi lại được.
Đang nói chuyện dép lại quành chuyện xe. Những năm 60 - đầu 80,
dép nhựa Tiền Phong là thống soái trong hàng ngũ nâng niu bàn chân Việt. Cả
miền Bắc có mỗn nhà máy nhựa Tiền Phong ở Hải Phòng, nằm trong hẻm trên đường
Lạch Tray, gần khu Quán Bà Mau. Ban đầu nó chỉ sản xuất dép. Dép Tiền Phong
nhựa trắng đương nhiên là loại 1, không cần xếp hạng. Nó cũng có dép nhựa màu
nhưng không nổi tiếng bằng dép trắng. Do nhà máy đặt ở Hải Phòng nên tỷ lệ dân
Phòng diện Tiền Phong trắng cao nhất nước, thủ đô cũng thua. Vẫn biết mọi sản
xuất công nghiệp ở miền Bắc thời ấy là kinh tế kế hoạch có chỉ huy, sản phẩm bị
nhà nước bao tất để sau đó giao cho thương nghiệp XHCN phân phối, tỉnh nào chả
như nhau, nhưng ai cấm được dân phe đất cảng móc vào tận nhà máy tuồn dép ra.
Chợ giời Hải Phòng, chợ Sắt cứ gọi là trên giời dưới dép Tiền Phong. Tôi mà làm
chủ tịch Hải Phòng, tôi sẽ cho đúc tượng cái dép nhựa thương hiệu này bày ngay
cổng phủ, đứa nào đến làm việc chỉ có phục lăn.
Không có tiền mua dép Tiền Phong chính hiệu, đám thanh niên, học
trò nông thôn chúng tôi dùng hàng tái sinh. Hồi ấy, còn có thương hiệu dép nữa
là Dân Sinh. Cơ sở nhựa này bắt chước mẫu mã của Tiền Phong nhưng do không thể
nhập được hàng hạt nhựa nên mua gom từ các bà đồng nát đủ loại nhựa phế thải về
nấu, đổ dép, gọi là dép dân sinh, dép nhựa tái sinh. Hàng này mau hỏng, chóng
mòn, dễ nứt, quai mau đứt, đi chỉ ba bảy hai mốt ngày đã có vấn đề. Nhưng tương
đối rẻ, cũng diện dép nhựa như ai. Ngay cả dép tái sinh, nếu không có tiền mua,
thì chịu khó xin, thấy ai đi mòn định bỏ, mình lấy về gom lại đổi cho người bán
dạo, cứ 5 đôi hỏng đổi được một đôi mới.
Gần như ai cũng biết cách hàn dép, chỉ có điều đẹp hay không mà
thôi. Lấy đoạn sắt mỏng, thường là nẹp thùng hàng nhập khẩu, nung trong lò
than, áp miếng nhựa hàn cùng màu vào chỗ rách, dúi que hàn vào giữa cho chảy
nhựa cả hai phía dính vào nhau. Hàn quai thì dễ nhưng hàn đế khó lắm, đi vài
bữa lại bục. Quai hậu chịu lực nhiều nên hay đứt, hàn mãi cũng chán, thôi thì dứt
phăng biến thành dép lê, loẹt quẹt ra dáng tay chơi. Hồi tôi học ở Hà Nội, nhớ
khoảng năm 73-76 ngay ngã tư Sở gần chỗ bán bia hơi có ông thợ méo mồm hàn dép
siêu lắm, hàn đẹp, mịn, phẳng phiu và chắc. Bọn sinh viên khu Thượng Đình và Mễ
Trì gần như đứa nào cũng biết ông này, cũng như biết chỗ ga Cầu Mới có bà lộn
cổ áo, vá trần quả trám đầu gối quần hoặc đít quần kỹ và rẻ, ở đầu phố hàng
Bông, gần vườn hoa Cửa Nam có cửa hàng nhuộm màu tím than đẹp, còn hiệu thuốc
quốc doanh gần rạp Kinh Đô lúc nào cũng có sẵn thuốc hắc lào.
Lúc nhỏ ở nhà, tôi chả mấy khi đi dép. Chân đất quen rồi. Chỉ
khổ nhất khi đến mùa đông, chân đi đất hoài nên da bị cứng, cổ chân lẫn bàn
chân, nhất là gót cứ nứt toác cả ra. Cổ chân nứt hết đợt này đợt khác, máu rỉ
trộn với đất bụi sùi lên thành lớp vảy đen sì, gọi là bị cổ trâu. Cứ kệ nó,
càng chùi rửa càng nứt. Đợi đến gần tết, mới lấy tro trộn nước nóng thành sền
sệt, đắp lên. Đợi mươi phút cho nó bở, ra bờ ao cuộn nắm rơm rồi mím môi mím
lợi kỳ cọ. Đau lắm. Thấy bảo anh Hiển con bác Vình (sau anh ấy đi bộ đội, hy
sinh ở miền Nam) vừa kỳ vừa hô “Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí
Minh muôn năm”, chẳng biết có hô 3 lần như anh Trỗi không. Để có được cái chân
sạch sẽ ngon lành đón 3 ngày tết, đứa nào cũng phải chịu đau đớn vậy.
Một việc quan trọng nữa là trước khi đi ngủ phải rửa chân. Cứ
đến giờ, thày bu tôi cũng như thày bu chúng bạn lại nhắc con cái rửa chân để
còn đi ngủ. Chân đất suốt ngày, nhắc thế cũng phải. Ra cầu ao ngoáy ngoáy mấy
cái, hoặc ra giếng múc gầu nước dội, đạp qua đạp lại, xỏ guốc dép vào rồi mới
lên giường. Có đứa lười, khi mùa đông càng ngại tợn, lừa lúc thày bu không để
ý, lấy cái chủi (chổi) rơm đạp lên đó di di vài nhát, xoa xoa hai bàn chân là
tót lên giường. Mà thực ra cũng chả sợ bẩn bởi nào có nệm niếc gì, chiếc chiếu
cũng cả vài tháng mới giặt, đâu có sạch hơn chân. Chính vì thế, mỗi mùa đông,
tôi chỉ thích xuống bếp ngủ trong thùng trấu, vừa ấm, vừa khỏi rửa chân, chứ ra
giếng dội nước rét bỏ mẹ.
Bọn trẻ con bây giờ sướng, chúng không bị nhắc đi rửa chân, cũng
như mỗi chiều tối chả phải rút rơm, băm rửa rau lợn, lau bóng đèn (dầu hỏa),
cài cửa chuồng gà… Chúng chả có tuổi thơ dữ dội.
Nguyễn Thông
Nhận xét