3953. Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979: Con của những người anh hùng

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979: Con của những người anh hùng


Thiếu tá Ngân Thế Phong thắp hương cho bố là liệt sĩ Ngân Xuân Bình, đang nằm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cao Bằng, sáng 17.2.2016 - Ảnh: Hà Quỳnh Trang
PNTB: Là người chứng kiến cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 17/2/1979, đã nghe, đã thấy nhiều sự hy sinh anh dũng của những người lính quân đọi NDVN cùng thời. Thế mà nay đọc lại phóng sự này vẫn không cầm nổi nước mắt.

Họ là những sĩ quan biên phòng đang canh giữ từng tấc đất, thước biển thiêng liêng của Tổ quốc, tiếp nối nhiệm vụ của người cha, đã hy sinh ngay trong những ngày đầu đánh trả quân Trung Quốc xâm lược (17.2.1979).

Suốt đời theo gương bố

Trên tấm bia ghi danh 26 liệt sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) Ma Lù Thàng (Phong Thổ, Lai Châu) hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tên của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1950, ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa; thiếu úy, cán bộ Đồn 33 - Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu, nay là ĐBP Ma Lù Thàng, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu) được khắc đầu tiên.
Ông Phạm Trục, nguyên Chính trị viên ĐBP Ma Lù Thàng (giai đoạn 1977-1980) hiện đang nghỉ hưu tại Yên Bái, kể: Rạng sáng 17.2.1979, quân Trung Quốc ồ ạt tấn công vào đồn. Thiếu úy Nguyễn Văn Hiền chỉ huy phân đội chặn đánh địch ở mũi chính diện, đẩy lùi 15 đợt tấn công liên tiếp, diệt hàng trăm tên, bắn cháy 2 xe tăng. Trầy trật nửa ngày không chiếm được đồn, quân Trung Quốc tăng viện ồ ạt tấn công. Thiếu úy Hiền bị thương ở tay nhưng tự băng bó và tiếp tục chỉ huy đơn vị chiến đấu. Lần thứ ba, bị thương gãy cả hai chân, Nguyễn Văn Hiền vẫn không rời vị trí, chỉ huy bộ đội đánh trả quyết liệt. Địch dùng chiến thuật “biển người” ào lên khiến cơ số đạn cạn kiệt, thiếu úy Hiền lệnh cho 12 chiến sĩ phá vây, rút về tuyến sau. Một mình anh ở lại, bắn đến viên đạn cuối cùng ghìm chân địch và anh dũng hy sinh. Ngày 19.12.1979, liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lực vũ trang nhân dân.
Cán bộ chiến sĩ ĐBP Ma Lù Thàng sau trận đánh 17.2.1979, chụp hình lưu niệm với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP - Ảnh chụp lại tư liệu BĐBP Lai Châu
“Lần bị thương thứ 2 đã nặng lắm rồi, bởi anh Hiền trúng mảnh đạn cối, máu tuôn xối xả, nhưng vẫn không lùi về sau”, ông Lê Văn Năm, nguyên Đồn trưởng ĐBP Ma Lù Thàng (thời điểm 1976-1980) dụi nước mắt và nhớ lại: “5 giờ chiều ngày 17.2.1979, hết sạch đạn súng cối, đại liên, lựu đạn, mấy khẩu trung liên RPD mỗi khẩu còn không đầy băng đạn, Ban Chỉ huy đồn quyết định rút lui. Anh em bò đến cõng Hiền gãy 2 chân, băng bó khắp người nhưng anh ôm chặt khẩu RDP, cương quyết: “Tôi bị thương nặng, đi theo sẽ gây khó khăn cho anh em. Xin được ở lại cản địch cho mọi người rút”.

“Anh Hiền còn dặn rất kỹ: “Tôi sẽ hy sinh, mọi người phải mang hết thương binh ra ngoài”, ông Tạ Quang Lượng, chiến sĩ của đồn lúc ấy trào nước mắt và đau đáu: “Chúng tôi rút ra ngoài, vẫn nghe tiếng RPD anh Hiền điểm xạ từng loạt ngắn và tiếng súng đánh chặn chỉ dứt khi lính Trung Quốc bắn liên tiếp 4 phát B41 vào vị trí anh ngồi”.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền hy sinh đúng thời điểm vợ anh là cô giáo Nguyễn Thị Đường (sinh 1951, hiện đang ở TP.Thanh Hóa) đang theo học lớp hoàn chỉnh hệ Trung cấp Sư phạm ở thị xã Lai Châu. “Trước tháng 2.1979, anh từ biên giới xuống thị xã công tác nên vợ chồng ở với nhau được vài ngày. Sau đó, tôi được nhà trường cho nghỉ học về Điện Biên đón Tết Kỷ Mùi, anh ấy ngược lên biên giới. Không ngờ đó là lần gặp cuối cùng”, bà Đường nức nở và lẩn mẩn: “Năm 1972 chúng tôi cưới nhau, sinh được 2 con trai và tháng 2.1979 tôi đang mang thai đứa út, chưa kịp báo tin cho anh ấy”.

37 năm sau khi bố hy sinh, con trai đầu của liệt sĩ Hiền là Nguyễn Viết Hùng (sinh năm 1973) đã đi theo nghiệp bố, hiện là thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, Quân y sĩ tại Hải đội 2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, kể với chúng tôi: “Mất chồng khi mới 28 tuổi, nhưng chưa bao giờ mẹ tôi có ý định đi bước nữa. Mọi công việc đều mẹ cáng đáng nhưng không kêu ca mà chỉ động viên các con phấn đấu, xứng đáng với sự hi sinh vì Tổ quốc của bố”.

Cũng vì thương mẹ vất vả, nên sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh Hùng không thi đại học theo định hướng của người chú ruột, mà xung phong đi nghĩa vụ quân sự tại BĐBP Lai Châu. Mãi đến năm 1995, bà Đường cùng 2 con quay trở về quê Thanh Hóa. Với anh Hùng, sau đó được cử đi học Quân y và năm 1997 được Bộ Tư lệnh BĐBP điều chuyển công tác về Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa để tiện bề chăm sóc mẹ già, em nhỏ. “Tôi là con của người anh hùng, nhưng cũng thấy hiểu đằng sau danh hiệu đó là mất mát hy sinh, nên phải sống cho xứng đáng với bố, với Tổ quốc”, thượng úy Hùng nói.
Thượng úy Nguyễn Viết Hùng nghe mẹ kể ký ức về người cha anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, đã hy sinh ngày 17.2.1979 tại Đồn BP Ma Lù Thàng, Phong Thổ, Lai Châu - Ảnh: Hà Quỳnh Trang
Con trai của Đồn Tà Lùng
Thiếu tá Ngân Thế Phong (sinh năm 1975), hiện là Phó Tiểu đoàn trưởng của Tiểu đoàn Huấn luyện – cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng. Bố của anh là liệt sĩ Ngân Xuân Bình (dân tộc Tày) hy sinh ngày 17.2.1979 khi đang đeo quân hàm trung úy, Chính trị viên phó ĐBP Tà Lùng, Cao Bằng. Bố hy sinh khi vừa tròn 4 tuổi, mẹ là Hà Thúy Ngời (sinh năm 1948) khi ấy là công nhân Xí nghiệp May Cao Bằng ở vậy tần tảo nuôi hai anh em. Mấy năm sau, cậu em mất vì bệnh hiểm nghèo. Một mình bà Ngời dồn hết tâm sức nuôi cậu con trai Ngân Thế Phong, trong căn nhà tranh ở tổ 21, P.Tân Giang, TP.Cao Bằng. Tháng 3.1994, Ngân Thế Phong đi nghĩa vụ quân sự, đóng quân ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động. Năm 1995, Phong được cấp trên cho đi học tại Trường Văn hóa - Ngoại ngữ BĐBP đóng tại Văn Giang Hưng Yên và năm 1997, được vào học Học viện Biên phòng. Sau 4 năm, thiếu úy Phong ra trường, về công tác tại ĐBP Lũng Nặm (Hà Quảng, Cao Bằng), ĐBP Đức Long (Thạch An, Cao Bằng) và năm 2007 về Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, giữ chức vụ Đội trưởng Đặc nhiệm, rồi Phó Tiểu đoàn trưởng. Suốt quãng đời quân ngũ, lúc nào Phong cũng đau đáu lời dặn của mẹ, trong ngày nhập ngũ: “Trước khi hy sinh, về thăm nhà, bố chỉ mong con trai khỏe mạnh, cứng cáp để đi theo nghiệp bố, giữ đất đai cho quê hương, thôn xóm”…

Lịch sử BĐBP ghi rõ: Từ 4 giờ sáng ngày 17.2.1979, lính bộ binh và 20 xe tăng Trung Quốc với sự yểm hộ của pháo tầm xa ào ạt vượt sông Thủy Khẩu tấn công vào ĐBP Tà Lùng, để mở cửa di chuyển theo Quốc lộ 3, đánh xuống đèo Khau Chỉ, vào thị xã Cao Bằng. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng sau khi nổ súng đánh trận mở màn ở Trạm Kiểm soát Thủy Khẩu, đã quay về đồn tăng cường lực lượng chiến đấu, ngăn cản không cho bộ binh địch tiếp cận các chiến hào ngoài cùng.

Một số xe tăng lọt được vào sân bóng, liên tục nã pháo lên các lô cốt, ụ súng nhưng bị B40 của bộ đội lần lượt tiêu diệt đến chiếc thứ 4. Từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 17.2.1979, Chính trị viên Vạn và Chính trị viên phó Ngân Xuân Bình trực tiếp chỉ huy chiến đấu phòng ngự, mặc dù bị thương nhưng vẫn đến từng cụm – tổ chiến đấu chỉ thị mục tiêu, động viên bộ đội và các anh ngã xuống ngay cuối giờ chiều, cùng với 2 chiến sĩ, khi vừa tiêu diệt xong chiếc tăng thứ 4 của quân Trung Quốc, khiến địch điên cuồng nã pháo trả đũa.
Thiếu tá Ngân Thế Phong, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng) thắp hương cho bố là trung úy Ngân Xuân Bình, liệt sĩ đã hy sinh ngày 17.2.1979, trong khi đánh trả quân Trung Quốc xâm lược, tấn công vào Đồn BP Tà Lùng (Cao Bằng) - Ảnh: Hà Quỳnh Trang
Suốt 1 ngày trời ròng rã, lực lượng của Trung Quốc bị chôn chân bởi hỏa lực đánh trả mãnh liệt của ĐBP Tà Lùng và khoảng thời gian này, cũng tạo điều kiện cho lực lượng tiếp ứng của ta cơ động lên từ phía sau. Đêm 17.2.1979, cả ĐBP Tà Lùng nén nước mắt đưa thi hài 4 liệt sĩ, 8 thương binh, phá vòng vây của 12 chiếc xe tăng bật đèn pha sáng trưng và hàng ngàn lính của quân đoàn 41 Trung Quốc. Về đến khu hậu cứ Minh Tâm của BĐBP tỉnh, mắt Chính trị viên phó Ngân Xuân Bình và Chính trị viên Vạn vẫn mở trừng trừng, uất hận…
Thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên,
Hà Giang - Ảnh: Hà Quỳnh Trang
Như thường lệ, cứ ngày 17.2, vợ chồng Phong lại đưa con ra Nghĩa trang liệt sĩ Cao Bằng thắp hương cho ông nội. Hai đứa trẻ vuốt ve ngôi sao đỏ trên bia mộ, bảo nhau: “Ông hy sinh vì giữ đất nhà mình đấy!”. Những cựu binh BĐBP kể: Trước lúc hy sinh trên chiến hào ĐBP Tà Lùng, buổi chiều ngày 17.2.1979, trung úy Ngân Xuân Bình kịp trăng trối: “Nhờ anh em trông nom con trai” và những người lính biên phòng đã giữ lời hứa, không chỉ coi Phong như con của ĐBP Tà Lùng mà còn là con của cả lực lượng BĐBP…

Bé Trần Bảo Nam (sinh ngày 12.12.2009) là con của trung úy Trần Văn Duẩn (sinh năm 1982, quê Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định; cán bộ ĐBP A Mú Sung - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, hy sinh rạng sáng ngày 17.2.2011 trong khi ngăn chặn thuyền lạ từ bên Trung Quốc vi phạm đường phân thủy trên sông Hồng). Cứ đến ngày 17.2 hằng năm, khi được mẹ đưa lên đầu nguồn Lũng Pô thắp hương cho bố, Bảo Nam đều nằng nặc mang theo chiếc mũ của bố, đội lên đầu và nhất quyết: “Lớn lên, con sẽ làm BĐBP!”…
Bé Trần Bảo Nam lên thăm ĐBP A Mú Sung (Lào Cai) - đơn vị cũ của bố em là Trần Văn Duẩn (hy sinh rạng sáng 17.2.2011, trong khi làm nhiệm vụ ngăn chặn thuyền lạ xâm phạm đường phân thủy trên sông Hồng) - Ảnh: Hà Quỳnh Trang

§ Chốt máu Pha Long

§ Tìm cô bộ đội 37 năm về trước

§ Tượng đài máu dọc đường biên giới

 Mai Thanh Hải - Ngọc Minh/
TNO


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.