3654. Mùa đông ở Ý Tý
Mùa đông ở Ý Tý
Lúa đã chín vàng trên các sườn núi,
cũng là khi những cơn gió heo may đem cái lạnh tràn ngập khắp các đỉnh núi nơi
miền cao Ý Tý. Mùa đông ở nơi này dường như đến sớm hơn mọi miền đất nước, mùa
đông đến cùng với những đám mây mù đặc như sữa giăng mắc suốt cả mùa đông ẩm
ướt…
1. Trở lại Ý Tý
lần này như một sự ngẫu hứng, Chánh Văn phòng UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) Bùi
Khánh Linh bảo tôi: Trên Ý Tý mùa này lúa đang chín, đẹp mê mải…Thế là tôi vội
nhảy lên xe đi theo anh như chẳng định trước. Con đường ngược lên Ý Tý men theo
dòng sông Hồng qua các xã: Trịnh Tường, Cốc Mỳ, A Mú Sung, A Lù phần lớn đã
được trải nhựa, còn vài chục cây số nữa qua đất A Lù đang làm có lẽ phải vài
tháng nữa mới hoàn thành.
Bởi trên vùng cao
mưa nắng bất thường, lúc này dưới vùng thấp nắng chan hoà thì trên các xã vùng
cao trời chẳng ra sương mù cũng chẳng ra mưa. Mù đặc quánh, mù như mưa phùn
thấm vào áo quần và tay chân giá lạnh, mặt đất nhão nhoét bùn đất, ngập ngụa phân
gia súc, mỗi người ở đây khi bước chân ra khỏi nhà đều đi ủng.
Ảnh TS |
![]() |
Nhà của người Hà Nhì ở Y Tý. Ảnh Ngọc Dương |
Mùa đông ở Ý Tý dài sáu, bảy tháng trời,
bắt đầu từ tháng mười năm nay đến hết tháng ba tháng tư năm sau, có năm rét và
sương mù kéo đến hết tháng tư. Đầu năm nay, giữa tháng ba rồi mà còn có mưa
tuyết, tuyết rơi liên miên mấy ngày đêm liền, cả núi rừng trắng xoá bởi tuyết
phủ. Mùa hạ thực sự đến với vùng cao Ý Tý khi những cơn giông cùng những trận
mưa ngập rừng xối xả tuôn xuống, đấy là mùa làm ruộng nương, mọi người đều hối
hả ra đồng.
Mùa hạ thật ngắn
ngủi, còn mùa đông thì dài lê thê, người ta thấy mùa hạ trên những thửa ruộng
lóng lánh ánh bạc, khi lúa trên sườn núi đã hoe hoe vàng cũng là khi mùa đông
về gõ cửa. Những công việc lớn như: làm nhà, cưới xin, lễ hội…đều tổ chức trong
mùa đông.
![]() |
Ruộng bậc thang ở thôn Lao Chải. Ảnh ND |
![]() |
Buổi sáng mùa Đông ở Y Tý. Ảnh Ngọc Dương |
![]() |
8 giờ sáng, mặt trời ở Y Tý vẫn lấp ló trong sương mù. Ảnh ND |
2. Ngồi uống rượu với
tôi mà Phó chủ tịch xã Tráng A Lù như ngồi trên đống lửa, hỏi ra mới hay ngày
mai anh cưới vợ cho con trai là Tráng Hờ Dó đang làm cán bộ khuyến nông viên
của xã. Tráng A Lù bảo: Nó kéo vợ từ mấy hôm nay rồi, ông mối đã sang thông báo
với bố mẹ cô gái, ngày mai thì tôi làm cưới cho nó…
![]() |
Trẻ em chơi ở đường làng. Ảnh ND |
Chuyện thằng Hờ Dó yêu con Ly Hờ Dia người
Hà Nhì ở A Lù từ mấy năm nay rồi, đã mấy lần bạn bè giục nó sang kéo về làm vợ,
nhưng con Dia chưa đến tuổi lấy chồng, vả lại thằng Dó còn bận học. Năm nay con
Dia 20 tuổi đủ tuổi lấy chồng, ông mối bấm ngày bảo cưới năm nay là tốt nhất.
Thế là đêm ấy nó cùng với mấy người anh em sang A Lù kéo con Dia về làm vợ. Họ
nhốt con Dia vào căn buồng phía trái cạnh gian giữa nơi có bếp lửa to trong
nhà, đây cũng là nơi tiếp khách.
Tục kéo vợ, hay gọi
là "trộm vợ" đã có từ rất lâu, nếu đồng ý thì cô gái không kêu khóc,
phá cửa đòi ra, còn ngược lại thì người ta phải thả cô gái đó đưa trả về nhà bố
mẹ cô gái. Khi kéo được cô gái đó về, nhà trai bắt gà mổ để cúng tổ tiên, họ
khấn rằng: Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con cháu đã kéo được cô gái về nhà
làm vợ, nay có chén rượu nhạt dâng kính báo các cụ để các cụ nhận mặt con cái
trong nhà… Cô gái cũng đến trước bàn thờ khấn vái, sau đó là đi sắp mâm, làm
cơm cho mọi người ăn uống…
Phụ nữ Hà Nhì và những đống củi. Ảnh TS |
![]() |
Củi và trẻ em Hà Nhì. Ảnh Ngọc Dương |
Sáng hôm sau nhà trai gói hai gói xôi nếp
và hai lít rượu sang nhà gái thông báo cho bố mẹ cô gái biết rằng đêm qua họ đã
"cướp" cô gái về nhà họ rồi. Nhà gái mời anh em họ mạc đến, nếu nhà
gái đồng ý thì họ mở hai gói xôi đó ra, họ mổ gà làm cơm dâng hai gói xôi đó
lên bàn thờ tổ tiên. Khi đó việc đám cưới mới được bàn bạc, phía nhà trai mang
đến cho nhà gái một con lợn 60-70kg, 2 con gà trống, 2 con gà mái, rượu 70-80
lít, 30 kg gạo nếp để đồ được 80-100 cặp xôi, bạc trắng 10-20 đồng loại 5 hào,
tiền mặt 2 triệu. Số thịt, rượu ấy để nhà gái làm cơm mời anh em họ mạc báo tin
con gái họ đã lấy chồng. Nếu nhà gái không đồng ý thì hai gói xôi không được mở
ra và nhà trai phải dẫn cô gái trả về cho họ.
Chúng tôi theo Tráng A Lù về nhà anh cách
trụ sở UBND xã chừng một cây số. Nhà Lù hình vuông cũng trình tường như mọi
nhà, mấy người phụ nữ ngồi quanh bếp lửa giữa nhà, nơi đặt hòn đá "À phì
phu chu ma", tạm hiểu là thần giữ lửa, người Hà Nhì gọi là hòn bà. Bởi
trong nhà người Hà Nhì, buổi sáng bao giờ người phụ nữ cũng dậy sớm nhất, việc
đầu tiên họ nhóm lửa để lấy ánh sáng và hơi ấm cho ngôi nhà, sau đó mới đi làm
các việc khác. Tức là họ đánh thức thần lửa, đánh thức hòn bà trong ngôi nhà
của mình.
Điều này cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu,
năm 2003 lên nhà ông Phù Mờ Có ở thôn Chuẩn Thèn, hôm ấy đúng vào ngày Tết của
người Hà Nhì, Phù Mờ Có sau khi sắp lễ cúng tổ tiên rồi trịnh trọng rót lên hòn
đá thờ thần lửa một chén rượu, tiếp đến là gắp lên đó thịt, xôi nếp và cả bánh
dày…Tôi hỏi thì Phù Mờ Có bảo: Nhờ có "ông đá" này giữ hộ ngọn lửa ấm
trong ngôi nhà của ta, mọi người trong nhà mới được khoẻ mạnh, làm ăn được mùa,
chăn nuôi được nhiều con lợn, con gà. Tết đến phải phải mời "ông đá"
uống rượu và ăn Tết cùng…
Trước khi về ngôi nhà mới chủ nhà phải tìm
một hòn đá ở đầu rừng, ngọn núi có độ cứng cao, lửa nung không vỡ chôn ở cạnh
bếp lửa. Khi đó lửa mới được đốt lên, tất cả mọi người trong nhà và cả khách
không ai được bước qua "ông đá", hay gõ bất cứ vật gì lên đầu làm tổn
thương "ông đá".
Lúc này ngoài sân
có một nhóm thanh niên đã đến, chắc là con cháu của gia đình Tráng A Lù, họ đến
để giúp gia đình làm đám cưới ngày mai. Những việc lớn của người Hà Nhì như:
Làm nhà, tổ chức cưới xin, làm lễ tết…đều do người đàn ông sắp đặt, còn việc
lấy củi, làm ruộng, nương, chăn nuôi lợn gà…lại do người phụ nữ, còn việc trông
con thì lại do người đàn ông.
![]() |
Cô Ly Hờ Dia mới được kéo về làm vợ |
Cô dâu mới Ly Hờ
Dia mang mẹt đỗ ra sảy, được biết cô đã học đến cấp hai rồi, nhưng dứt
khoát không chịu trả lời tôi bằng tiếng
Kinh, một mực lắc đầu cười bèn lẽn. Tráng A Lù cho hay: Đám cưới con trai anh
làm tại ngôi nhà này, mấy chục mâm cơm sẽ được bày ở trong nhà và ngoài sân
căng bạt, mỗi gia đình trong thôn cho gia đình mượn bát đũa đủ một mâm, anh tha
thiết mời tôi ở lại ăn cưới con trai anh, anh bảo: Mọi thủ tục của người Hà Nhì
như trình báo tổ tiên thì đã làm từ hôm qua hôm kia rồi, ngày mai chỉ uống rượu
mừng thôi…
3. Trời mù quá, Tráng
A Lù bảo: Không biết đến khi nào mù mới tan, có thể một tuần hoặc nửa tháng
chẳng thể nào biết được. Đã vào mùa gặt rồi, nếu trời cứ mù mịt ẩm ướt như thế
này lúa phơi không khô được…
![]() |
Người Mông làm đất trồng rau. Ảnh Ngọc Dương |
Tôi xuống thôn Lao Chải, thấy vắng bóng
dáng đàn ông, chỉ thấy một người đàn ông đang cõng con trở về nhà trên con
đường lộc khộc đá, anh ta bảo: Mùa này đàn ông lên rừng trông nương thảo quả
hết rồi…Thì ra vậy, còn những người phụ nữ ở nhà thêu quần áo, mù quá họ không
thể lên rừng lấy củi được. Công việc vất vả nhất của người phụ nữ Hà Nhì là lấy
củi. Sau mùa gặt, hầu như ngày nào họ cũng có mặt ở trên rừng để lấy củi.
Những chàng trai
tìm vợ cứ nhìn trước cửa nhà cô gái nào có đống củi to, gỗ tốt đủ biết cô gái
ấy là người chăm chỉ, chịu khó. Khi cô gái về nhà chồng thì đống củi ấy tặng
lại bố mẹ, để mỗi lần nhóm lửa cha mẹ cô gái vẫn thấy con gái mình đang ở cạnh
như ngọn lửa hồng ấm áp.
Nguồn: Nông nghiệp VN
Nhận xét