3747. Gian nan những nẻo đường truy lùng nghi phạm
Gian nan những nẻo đường
truy lùng
nghi phạm
Ghi chép của Ngọc Dương/PNTB
PNTB: Nói đến Công an bây giờ, trong xã hội có nhiều
trạng thái tình cảm khác nhau, thậm chí ác cảm, bởi còn không ít bất cập trong
công vụ. Nhưng ở đâu cũng có người tốt, người chưa tốt. Nếu trong lực lượng
còn nhiều bất cập thì phải tìm nguyên nhân sâu sa của nó, chứ bản chất Công an khi
lập ra đã là Công an nhân dân, có nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cuộc sống. Còn về phương diện cá nhân, họ là
con cháu mình cả, con cháu cũng có đứa hay đứa dở…
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày CAND (19/8), mình đăng
lại bài viết cách nay 6 năm về một chiến sĩ CSHS trong ngành.
***
Cao ráo, điển trai và có vẻ thư sinh, nên mới
gặp, tôi không nghĩ trung tá Đỗ Mạnh Tiến lại chuyên làm cái công việc “quăng
quật”, đi nhiều, trèo đèo, lội suối, ăn bờ, ngủ bụi…Đã hai mươi bốn năm trong
ngành, từ lúc mới là một chàng trai 19 tuổi, nay đã “đầu bốn” có lẻ, mà Tiến
chỉ xoay quanh nhiệm vụ trinh sát và truy nã nghi phạm.
Rót mời tôi cốc nước lọc, Tiến bày tỏ: “Vất vả
lắm anh ạ. Nhưng em không hề ngại. Chỉ thương bà xã, nhiều khi em đi biệt tăm
hằng tháng, ở nhà, Phượng một nách hai con, đứa
học lớp 4, đứa chưa đi học. Công ăn việc làm không ổn định, hợp đồng đại
lí Bảo hiểm Prudential, thu nhập bấp bênh…Nếu không có sự chịu đựng, hi sinh
của cô ấy, chắc nhiệm vụ được giao có lúc đến phải “chào thua”! Tiện thể tôi
bình luận: “Hoá ra mọi đam mê của đàn ông, nếu không có sự chia sẻ của vợ thì cũng
chẳng thành!” Tiến cười: “Anh nói đúng. Chẳng hiểu sao em có tính đam mê những
công việc phiêu lưu, mạo hiểm ngay từ bé. Lúc mới mười một, mười hai chỉ thích
đi rừng lấy củi, cấm chịu ngồi yên. Và một khi đã vào việc thì làm cho kì được,
không xong không chịu! Hay là tại em cầm tinh con ngựa?”
- Được
nghe, cách đây độ nửa tháng, chú vừa lập chiến công bắt tên nghi phạm giết
người, cướp xe ôm trốn thoát, bằng việc lùng sục đến 7 tỉnh, thành phố từ Thanh
Hoá đến Đăk Lăk, Bình Dương… Mình muốn nghe chuyện “Nam du kí” này được chứ? Tôi đặt
vấn đề.
Tiến nói, chuyện truy lùng nghi phạm đã có trên
hai mươi lần “Nam
du” rồi. Còn vụ án này xảy ra đêm 23/4/2009 ở Trung Chải, Sa Pa. Nạn nhân là
người lái xe ôm. Hung thủ trốn mất, nhưng công an đã bắt được 2 tên tòng phạm,
nên sớm phát hiện được tung tích đối tượng. Khi biết nghi phạm là Doãn Văn
Tiến, tức Tùng làm nghề đánh giày, trọ ở tổ 14 phường Cốc Lếu, thành phố Lào
cai, quê Thiệu Hoá, Thanh Hoá, thì mặc dù lúc đó chưa kịp lập Ban chuyên án,
biết trách nhiệm của mình, Tiến đã báo cáo lãnh đạo đơn vị quyết định cùng một
chiến sĩ trong phòng phi xe máy đi Thanh Hoá. Nắng tháng Năm đổ lửa xuống
đường. Cái nắng miền trung như đốt da đốt thịt. Vừa đi vừa về hơn hai ngàn hai
trăm ki lô met, nhưng kết quả chỉ thu thập được hoàn cảnh gia đình của nghi can
và một số mối quan hệ xã hội, họ hàng của anh ta, giúp cho việc nhìn nhận sự
việc một cách toàn diện hơn... Nhưng nghi phạm vẫn “bóng chim, tăm cá”. Tiến
cho biết, có trường hợp kéo dài đến mười năm ấy chứ. Có lần đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh chất vấn Giám đốc Công an tỉnh là tại sao có vụ án rất nghiêm
trọng mà các ông cứ “ngâm” mãi? Anh Ngọc chỉ biết trả lời: “Thưa đại biểu,
chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra…”
Sau chuyến đi Thanh Hoá nửa tháng ròng, tuy
không tìm được nghi phạm, nhưng tổng hợp các thông tin, Công an nhận định hắn
đã trốn vào Nam sinh sống. Giám đốc Công an tỉnh chính thức lập Ban chuyên án.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, lần đầu tiên Tiến được điều xe ô tô đi
truy nã nghi phạm. Đó là chiếc xe chuyên dụng chở phạm nhân, già nua, khắc khổ
và tốc độ tối đa chỉ 70 km/giờ. Nhưng Tiến bảo, được như thế là ưu ái lắm rồi.
Đi cùng là chiến sĩ trinh sát Tạ Viết Duy và chiến sĩ lái xe Nguyễn Khắc Trung.
Thế là “ba anh em trên một chuyến vô Nam ”. Xe chạy thẳng vào huyện Ma
Đrăk thuộc tỉnh Đăk lăk. Sau mười ngày tìm hiểu, được biết: năm 2005, Doãn Văn
Tiến đã từng có mặt ở đây với một người cùng quê làm nghề trồng rừng…
Đến Ma Đrăk, Tiến bỗng nhớ lại mười năm trước,
1999, trong một chuyến truy nã tội phạm, đã có một kỉ niệm khó quên. Đêm hôm
đó, anh phải cuốc bộ bốn mươi cây số từ cơ sở lên huyện. Khoảng 8 giờ tối, đang
đi, anh thấy ngâm ngẩm đau bụng, nhưng vẫn phải ráng, không thể ngủ giữa rừng.
Đến huyện, có chiếc xe máy đi thuê gửi ở đó, Tiến phi một mạch hơn trăm cây số
lên đến bệnh viện Buôn Mê Thuột. Trời chưa sáng. Nhìn đồng hồ, 4 giờ. Vào khám,
bác sĩ kết luận: “Ruột thừa… Phải mổ ngay!”. Tiến nói vui: “Thế là chả ai xui
khiến, em đã tự nguyện “tặng” cho mảnh đất này khúc ruột thừa duy nhất của mình.
Tỉnh lại em chán quá, nghĩ: “Tệ thật, mình đang thiếu bao nhiêu thứ, mà ruột
lại… thừa!”.
Lần này trở lại Ma Đrăk, trong vai những cán bộ
kiểm lâm đi thị sát, các chiến sĩ đã trèo đèo, lội suối đến tất cả các lán,
trại của những người nhà và người cùng quê với đối tượng. Được biết: đối tượng
đã có mặt ở nhà một chủ rừng là Tô Huy Sơn. Ông Sơn đã mua sắm quần áo và trang
bị bảo hộ lao động cho hắn đi làm rừng, làm rẫy. Nhưng ở đây, khi làm xong một
khu rẫy, những người làm thuê lại chuyển sang rẫy khác cách xa năm, bẩy thậm
chí đến mười lăm, hai mươi cây số. Tất nhiên không phải quốc lộ thẳng băng, mà
là những cây số đường rừng, gập ghềnh, khúc khuỷu. Họ phải ăn ngủ tại chỗ, ngày
nắng, đêm sương…với những cái lán tuềnh toàng, không thể che kín được những cơn
mưa rừng, gió núi. Đó là một địa danh rất ấn tượng: Rừng đặc dụng Hòn vọng phu, thuộc huyện Ma Đrăk, Buôn Mê Thuột,
nghe phảng phất như ở Xứ Lạng. Các chiến
sĩ công an đã “ba cùng” với họ, nhưng
cũng hết cả đồ ăn. Làm bạn với “những người khốn khổ” này vừa thu thập được
thông tin, vừa có cơ kiếm miếng. Những bát cơm họ chia sẻ với các anh đôi khi
bị gió to cuốn đầy bụi đất, mà vẫn phải ăn, vì đói và chả nhẽ dân họ ăn được,
mình lại không?
Một buổi trưa nắng cháy trời, hai anh em giấu xe
máy vào bụi rậm trên đồi, tụt xuống một cái dốc độ bốn, năm trăm mét để kiếm
lấy một chỗ nghỉ mát. Chiếc xe để bên này một khe nước, bên kia khe nước có
người đang dọn nương. Vừa xuống đến chân dốc thì người dọn nương phát hoả. Lửa
bốc lên rừng rực, lại được gió và “lửa trời” tiếp sức, nên đám cháy đang lan
sang khu vực để xe máy. Tiến và Duy hốt hoảng chạy ngược lên dốc giữa trời
chang chang nắng, nhằm mục tiêu cứu chiếc xe máy đi thuê. Mất nó, đâu phải chỉ
là tiền, điều quan trọng là không còn phương tiện quay về huyện với độ đường
gập ghềnh hàng trăm cây số, có nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ! Gắng hết sức
bình sinh lao lên, chân tay Tiến bủn rủn, mồ hôi vã ra như xông hơi, sấp xuống
mặt, tràn vào mắt cay sè, làm cho nước mắt được thể cứ dào ra. Cuối cùng cũng
vượt lên được gần nửa cây số đồi dốc, vồ lấy cái xe máy, đạp nổ, lao xuyên qua
những bụi cây dại sang vị trí an toàn. Quay lại, Tiến nhận ra một cô gái có
bầu, bụng vượt mặt, run rẩy giữ chiếc xe máy mà ba bề, bốn bên thần lửa đang
đùng đùng nổi giận! Hai anh em xông vào cứu cô gái cùng hai xe máy của dân
thoát ra khỏi vùng lửa… Thật là một cú kinh hoàng!
Sau mười ngày ở Ma Đrăk, vẫn không tìm thấy thủ
phạm, họ chuyển sang Di Linh (Lâm Đồng), bởi nhận được thông tin hắn có người
nhà ở đây. Đến Di Linh, thì người nhà của đối tượng đã chuyển lên Đăk Nông,
cách nơi này khoảng một trăm tám mươi cây số. Ăn trưa xong đi ngay, sau 8 tiếng
đồng hồ tới thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông). Nhưng lại nghe: người nhà của hắn đã
chuyển cư về Krông Buc (Đăk Lăk) rồi, bốn trăm cây số nữa!…Thế là đành quay
xuống thành phố Hồ Chí Minh. Một tuần lễ, xác minh tất cả các quan hệ đều không
tìm thấy dấu vết đối tượng. Tiếp tục quay lên Đồng Nai với một số địa chỉ nghi
vấn, mất mấy ngày trời, vẫn trắng tay!
Ở huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương có hàng vạn người
dân Thanh Hoá đến làm ăn, sinh sống. Các anh đến đây phối hợp với công an huyện
xác định một số địa chỉ mà tập trung là
xã Tân Đông Hiệp, nơi thấp thoáng có dấu vết đối tượng. Nhưng vẫn chim trời, cá
biển nên lại chuyển sang huyện Thuận An. Sau khi báo cáo về lãnh đạo Ban chuyên
án, ở đây khoảng tám, chín ngày thì họ xác định được đối tượng đã xuất hiện ở
xã An Phú. Hắn trốn ở nhà cậu ruột là Nguyễn Văn Hiệu, tức Ngọc. Hai vợ chồng
làm nghề ve chai. Nhưng lạ thật, mẹ hắn họ Lê mà cậu ruột lại họ Nguyễn! Quê
gốc mẹ ở Thanh Hoá, còn quê gốc cậu ở Thái Nguyên? Hơn nữa trong lí lịch, không
thấy mẹ hắn khai người em này. Vậy liệu có phải đó là đối tượng mà mình cần tìm
không, hay lại…“bé cái nhầm?”. Mãi sau phải điều tra rất nhiều mối quan hệ mới
biết người em của mẹ hắn đã đi làm con nuôi ở Thái Nguyên và đổi sang họ
Nguyễn. Về hình dạng, Doãn Văn Tiến bây giờ đã như kẻ lột xác. Đưa ảnh ra hỏi,
có người bảo không phải, có người nói “nom hao hao, chẳng biết có đúng không?”
Ảnh của hắn tóc dài, nước da trắng trẻo. Còn bây giờ thì tóc cắt ngắn gọn gàng,
da đen sạm, đầy nắng gió. Tên hắn cũng không còn là Tiến hay Tùng nữa, mà là
Hoàng…Thật là trăm mối tơ vò! Công tác điều tra không cẩn thận có thể hoặc gây
oan cho người lương thiện hoặc bỏ sót tội phạm.
Tuy nhiên, bằng “linh cảm nghề nghiệp”, Tiến vẫn
tin hắn chính là Doãn Văn Tiến, nghi can gây án. Vì vậy họ vẫn kiên trì mật
phục quanh ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Hiệu, cậu ruột của Tiến. Hằng ngày,
trong vai “vô công rồi nghề”, ngồi chơi xơi nước, lê la các quán cà phê quanh
ngôi nhà “ve chai” kia. Gần một tháng trôi qua, đối tượng chưa thấy, mà mấy anh
em đã… mắc “bệnh viêm màng túi” cấp, phải báo cáo về Ban chuyên án xin “cứu
trợ”! Tiến cho biết, nguồn kinh phí truy nã của đơn vị “còm” lắm, đã tằn tiện
hết mức mà có lần đang đi phải tạm bỏ cuộc! Trước tình hình đó, họ quyết định
bước đột phá bằng tăng cường thực hiện công tác vận động quần chúng kết hợp
nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trong khi chờ đợi thì một nguồn tin ở Đăk Lăk báo
cáo về là có đối tượng rất giống Tiến. Lập tức, quay xe lên Krông Bốc (Đăk
Lăk), vào được đến nơi trọ thì đối tượng đã đi rừng mất rồi! Lại ngán ngẩm
trước rừng núi mênh mông…Trong khi đang xác minh thì nhận được tin từ xã An Phú
là “Hoàng” đã xuất hiện ở nhà cậu Hiệu của hắn. Thế là xe lại quay một trăm tám
mươi độ, ròng rã mười hai tiếng đồng hồ mới về đến Bình Dương…Sau khi xác định
Hoàng chính là Doãn Văn Tiến, nghi can vụ trọng án, họ phối hợp với chính quyền
địa phương và công an xã An Phú quyết định bắt.
Khi lên trụ sở, Hoàng vẫn nhất quyết: “Các ông
bắt nhầm người, tôi là Hoàng, chứ đâu phải Tiến!”. Nhưng rồi với những chứng cứ
ban đầu, tại trụ sở Công an xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, Hoàng
đành nhận mình là Doãn Văn Tiến, tức Tùng…
Trên đường về, để phòng bất trắc trước một nghi
phạm trọng án, anh em đã tạo tâm lí thoải mái bằng cách động viên, thăm hỏi gia
đình, cuộc sống, nêu chính sách khoan hồng của pháp luật…Qua đó đã biết thêm
được nhiều điều. Tiến cho biết, mẹ hắn
đã đi hỏi một luật sư nào đó, bảo hắn có thể bị thụ án tử hình và bồi
thường đến 200 triệu đồng! Vì vậy quá sợ, hắn phải mai danh ẩn tích. Hơn nữa là
nhà con một, nên hi vọng trốn được, lấy một cô vợ, đẻ nhanh một thằng con nối
dõi tông đường, nhỡ sau này có mệnh hệ gì thì cũng còn giữ được giống. Nhưng
hắn chưa kịp lấy vợ…
*
Chỉ nghe một câu chuyện về việc truy lùng nghi
phạm trong số trên 200 đối tượng ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước mà Tiến
đã thực hiện, tôi nghĩ nếu viết ra hết các câu chuyện thì có thể được
nhiều cuốn sách. Trước khi dừng bút, tôi
xin tiết lộ một quan niệm của Tiến về tính nhân văn trong việc xử sự với nghi
phạm.
Trong đời làm “chiến sĩ truy nã” của mình, Tiến
luôn đi sâu tìm hiểu đối tượng, nắm được hoàn cảnh, nguyên nhân gây tội của họ,
nên đã thuyết phục được nhiều đối tượng tự ra đầu thú. Điển hình như N.T.L ở Sa Pa ,
phạm tội buôn bán và tàng trữ ma tuý đã trốn hơn mười năm, tận Đồng Nai. Trong
thời gian gần đây, Vụ H. T. X ở Nam Cường, thành phố Lào Cai phạm tội buôn bán
phụ nữ, chuyên sống chui lủi ở bên kia biên giới, thỉnh thoảng mới về chớp
nhoáng, nên trinh sát của ta không bắt được. Tuy vậy, khi bố chết do tự vẫn, X.
về chịu tang, Tiến lại không bắt. “Bốn chín ngày” về cúng cha, vẫn chưa bắt.
Anh đã kiên trì chờ đợi đến kì “bách nhật” để X cúng cha rồi lên đắp mộ xong,
nghĩa là đối tượng đã hoàn tất nghĩa vụ hiếu đễ của một người con, thực hiện
xong hành vi đạo lí của một con người. Và khi chị ta xuống đến chân đồi, Tiến
mới quyết định thực hiện công vụ của mình…
Chia tay với tôi, Tiến nói như một triết lí:
“Trong thực thi pháp luật, người công an nhân dân rất cần một trái tim nhân
hậu, bởi trong sâu thẳm, tình cảm mỗi con người đã tiềm tàng một sức mạnh còn
hơn cả sức mạnh pháp quyền.”
Lào Cai, tháng 7 năm 2009/
Nhận xét