4430. Chém gió
Chém gió
Phiếm đàm của NND /PNTB
Nếu mình không nhầm
thì từ “Chém gió” này mới xuất hiện độ mươi, mười lăm năm trở lại. Chém gió là một
động tác bằng tay nhưng lại nói lên bản chất của ngôn ngữ mà người chém gió
phát ra. Đa phần thuộc loại ngôn ngữ “ăn tục nói phét” theo cách nói của các cụ
xưa. Tuy nhiên, ‘chém gió’ trong những cuộc trà dư tửu hậu dù đa phần vô bổ,
nhưng đôi khi cũng có tác dụng giáo dục truyền thống ra phết.
Trong một xã hội phát
triển cái sự ‘nói nhiều, làm ít, nói mà không làm, nói một đằng làm một nẻo’ thì
hiện tượng “chém gió” đang phát triển vượt bậc, hay người ta thường dùng từ
“lên ngôi”. Nó lên ngôi trước hết ở hàng ngũ quan chức (đủ loại), có nhiều anh cứ
hễ không lên bục thì thôi, chứ đã lên bục là “chém gió” phần phật. Đành rằng,
đã là lãnh đạo thì phải ‘biết ăn, biết nói’, chỉ hùng hục ăn, ‘ăn không từ một
thứ gì’ mà không biết nói cũng không được. Lên bục không nói thì đứng tũn ra
đấy à!. Tuy nhiên, quần chúng chỉ tặng cho anh ta cái danh hiệu ‘chém gió’ khi
anh ta ‘nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói một đằng làm một nẻo’ thôi.
À mà không chỉ thế, có
anh còn nói những điều trái ngoe, đại thể như “làm việc này thì không phải hỏi
dân…”, khiến đổ thêm dầu vào ngọn lửa công luận. Có anh thì chém gió, tuy chém
vào không khí đấy, nhưng có vẻ như lại chém vào cả những bậc cha, bậc chú, bậc
thầy mình, khi mà họ dám…chân thành góp những ý kiến ‘trái tai’ – trung ngôn,
nghịch nhĩ. Chém như chém kẻ thù không bằng…
Những cái chém gió như
thế người dân đành phải giả vờ gật gật hoặc đôi khi tắt TV nửa chừng.
Nhưng thôi, chả nói
nữa kẻo ai đó đọc lại vận vào rồi ‘tự ái’ thì chết bỏ bu. Bây giờ mình khoe với
bà con chuyện chém gió của mấy nhiếp ảnh gia.
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh
đã luống tuổi, nhiều người thường trải qua giai đoạn chụp ảnh dịch vụ. Hôm rồi
đi sáng tác ở vùng cao, gặp hôm mưa dập gió vùi, đành ngồi nhà ‘chém gió’.
Một ông nổ: Bây giờ
chụp ảnh KTS bằng thẻ sướng thật, cứ ‘bắn’ liên thanh, chẳng mất vốn mất lãi
gì. Phương châm là gặp đối tượng thì ‘bắn nhầm hơn bỏ sót”. Chả bù cho hồi
trước chụp bằng phim, có thời kỳ một chỉ vàng chỉ mua được 3 – 4 cuộn phim,
chụp mà không tính toán có ngày sạt nghiệp. Ngày ấy có giai thoại: muốn cho ai
sạt nghiệp thì chỉ cần mua tặng anh ta một cái máy ảnh là đạt mục đích. Khi
chụp ảnh thẻ, cứ chờ đủ 4 người, ngồi dàn hàng ngang, chụp một phát rồi khi in
tách ra 4 khuôn hình, thế là tiết kiệm được 3 phim!
Một ông phổ biến sáng
kiến: Chụp ảnh thờ, ảnh đám cưới, biết dân mình thích khoe mẽ nên chỉ chụp mỗi
cái đầu rồi về ghép cái thân có complet – caravat, có áo dài dân tộc hoa văn
lộng lẫy của người khác vào. Nhà nghèo, xưa nay chưa bao giờ được mặc những thứ
ấy, nhưng có ảnh như thế chả khoe được với thiên hạ rằng, đấy các người nhìn
xem: ta kém gì các đại gia !
Ông bạn mình ở Sa Pa
góp thêm: Có lần chụp ảnh cho mấy người dân tộc thiểu số. Họ toàn đi chân đất,
không dép không giày. Lúc làm ảnh thấy vậy, ghép luôn những đôi chân có dép
vào, ai ngờ trả ảnh bị khách bắt đền: “Không phải, hôm chụp ảnh mình có di dép
đâu?”. Thợ ảnh thông minh đột xuất, giải thích rằng: “Đúng rồi, hôm chụp không
có dép, nhưng ta cho mấy đôi dép miễn phí, không lấy tiền đâu mà!”. Thế là
khách gật: “Ồ, thế thì cám ơn!”…
Những ‘chém gió’ như
thế kéo dài hết cả buổi để chờ trời tạnh ráo, lên đồi, xuống bản chụp ảnh.
Cuối cùng thì mình
cũng xin thừa nhận, chính bài viết này cũng chỉ là “Chém gió” thôi mà.
PNTB
Nhận xét