4237. Tin Nóng: Trung Quốc bắt đầu xây đường băng ở Đá Chữ Thập
Trung Quốc bắt đầu xây đường băng ở Đá
Chữ Thập
17/04/2015 6:25
Ảnh vệ tinh của Airbus cho thấy đường băng trên Đá Chữ Thập đã bắt đầu được khởi công xây dựng sau ngày 6.2.2015 |
(Tin Nóng) Trung Quốc đang tiến hành đổ bê tông đường băng sân bay trên Đá Chữ Thập chiếm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, báo New York Times ngày 16.4 dẫn thông tin từ ảnh vệ tinh mới nhất của Airbus chụp ngày 23.3.
Một khi đường băng này xây xong sẽ phục vụ cho các máy bay quân
sự, theo ảnh vệ tinh mà New York Times dẫn từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s công bố ngày 16.4.
Phần đầu tiên của đường băng xuất hiện trông như một mảnh ruy
băng màu xám trên một bức ảnh vệ tinh chụp tháng 3.2015 ở Đá Chữ Thập (đã bị
Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo rất lớn). Tiếp giáp với đoạn đường băng
đang xây là công trình sân đỗ và đường dẫn máy bay ra đường băng.
Đường băng này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 3 km, đủ để phục vụ máy
bay chiến đấu và máy bay trinh sát, đại diện cho một sự thay đổi cuộc chơi
trong sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, theo nhận xét của giáo
sư Peter Dutton, chuyên nghiên cứu các vấn đề chiến lược tại Trường Chiến tranh
Hải quân Mỹ ở Rhode Island.
"Đây là một sự kiện quan trọng về chiến lược. Để có thể
kiểm soát trên biển, bạn cần phải có kiểm soát trên không", giáo sư Dutton
nói.
Trong thời gian này, Trung Quốc có khả năng lắp đặt radar và tên
lửa có thể đe dọa các nước nhỏ hơn như Philippines và Việt Nam, khi họ tiếp tế
cho các đơn vị đồn trú quân sự khiêm tốn của họ trong khu vực, theo ông Dutton.
Ngoài ra, công trình đường băng trên Đá Chữ Thập là nơi bố trí chiến đấu cơ và
máy bay trinh sát sẽ giúp Trung Quốc có khả năng mở rộng vùng cạnh tranh với Mỹ
trên Biển Đông, cũng như khả năng gia tăng va chạm giữa máy bay và tàu chiến Mỹ
- Trung Quốc.
Đường băng trên Đá Chữ Thập được xây rất mau lẹ so với ảnh vệ
tinh Airbus chụp ngày 6.2.2015, khi đó Đá Chữ Thập chỉ là bãi cát mới bồi rộng
lớn. Vậy mà chỉ trong vài tuần lễ sau đó, đường băng đã xây được một phần theo
ảnh chụp ngày 23.3.2015.
Ông James Hardy, chủ biên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của
tạp chí Jane’s Defense Weekly nói rằng đường băng ở Đá Chữ Thập
không chỉ có khả năng để máy bay quân sự lên xuống mà cả máy bay bất kỳ nào
cũng có thể đáp, nếu đủ độ dài. Chẳng hạn siêu máy bay chở khách Airbus A380
cần đường băng dài 2.950 m, bằng đường băng ở Đá Chữ Thập.
Các đường băng khác của quân đội Trung Quốc sử dụng có chiều dài
từ 2,7 km đến 4 km. Còn đường băng của căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia (ở
Ấn Độ Dương) do Không lực Mỹ sử dụng thì lớn hơn và dài hơn ở Đá Chữ Thập, độ
chừng 3,6 km.
“Vấn đề là loại máy bay gì sẽ đáp xuống đường băng này, trừ phi
nó là khu resort. Tuy nhiên điều này là không đúng khi phát ngôn viên Bộ Ngoại
giao Trung Quốc tuần qua tuyên bố về các đảo nhân tạo này, chỉ có máy bay quân
sự là cần lên xuống ở đây”, ông Hardy nhận xét.
Cũng theo ông Hardy, quân đội Trung Quốc có lẽ đã chọn Đá Chữ
Thập làm trung tâm chỉ huy điều hành các hoạt động ở quần đảo Trường Sa.
Cận cảnh phần đường băng trên Đá Chữ Thập mà Trung Quốc vừa xây trái phép - Ảnh: Airbus |
Trung Quốc đã đơn phương ra yêu sách đòi chủ quyền hơn 70% diện
tích Biển Đông qua cái gọi là đường 9 đoạn (đường lưỡi bò). Không quốc gia nào
chấp nhận yêu sách này, và nhiều nước lo ngại rằng các hoạt động xây dựng trái
phép này của Trung Quốc là một phần của việc tạo ra sự tất yếu về quyền sở hữu
của Trung Quốc.
Trong một ví dụ khác về sự chỉ trích cao độ của Lầu Năm Góc
trước những nỗ lực cải tạo các bãi đá này của Trung Quốc, chuẩn đô đốc Mỹ
Christopher J. Paul hồi tháng 3.2015 phát biểu tại Úc rằng “có những quốc gia
đang cố gắng hạn chế sự lưu thông qua vùng biển quốc tế, tạo ra các vùng đất
nơi không có người ở, tạo ra các vùng cấm ở nơi nên được sử dụng chung”, ý ám
chỉ Trung Quốc.
Theo ông, để đối phó với các hành động này, Hải quân Mỹ đã tạo
ra các nhóm tàu chiến săn lùng - tiêu diệt trên mặt nước, và gợi ý rằng Úc, một
trong những đồng minh trung thành của Mỹ, sẽ được mời để đóng góp vào những nỗ
lực mới trong chiến tranh hải quân tấn công.
Anh Sơn/
Nguồn: TNO
Nhận xét