3814. Cần sự công tâm hơn là những qui định cứng nhắc
Cần sự công tâm
hơn là những qui định cứng nhắc
(Minh họa: Ngọc Diệp) |
(Dân trí) - Nói cho cùng, mọi qui định
đều do con người đặt ra và cũng chính con người thực hiện. Thế nên nếu “con
người” đó công tâm thì mọi việc sẽ minh bạch và ngược lại thì như người xưa có
câu: “Coi người ngay chứ ai coi được người gian”, phải không các bạn?
Ngày 14/1, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc Phê duyệt
chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan
ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội năm 2015.
Theo Quyết định này, tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2015 là
560 người và tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức, ngoài điều kiện chung như phải
có quốc tịch Việt Nam còn có một số điều kiện riêng như phải có hộ khẩu thường
trú tại Hà Nội.
Các trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, muốn thi
tuyển công chức phải có ít nhất một trong các điều kiện sau: Tốt nghiệp thủ
khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; Tốt nghiệp đại học,
sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; Có bằng Tiến sỹ ở tuổi đời dưới
35; Có bằng Thạc sỹ hoặc bằng tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy loại
giỏi, tuổi đời dưới 30…
Ngay lập tức, Quyết định này đã gặp phải nhiều ý kiến khác nhau
của dư luận và được chia thành mấy luồng chính sau:
Luồng thứ nhất cho rằng những qui định trên là một hình thức “cấm
chợ, ngăn sông”, quay lại “chủ nghĩa hộ khẩu”. Nó không khác mấy với cái qui
định “Có nhà mới được nhập khẩu - Có hộ khẩu mới được mua nhà” trước đây.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng những qui định trên là sự “chuyên
quyền”, “độc đoán” giống như qui định người có hộ khẩu mới được đăng ký xe máy
ở Thủ đô hay qui định “cấm xe ngoại tỉnh” thủa nào. Điều này đã vô tình “gieo
rắc” tư tưởng cục bộ địa phương, một trong những cách hành xử hẹp hòi, không
đáng có. Đó là chưa kể việc “chạy” hộ khẩu Hà Nội hiện nay không có gì lấy làm
khó khăn cho lắm.
Luồng ý kiến thứ ba cho rằng những qui định trên là thiêu tính
thực tế.
Thứ nhất, thủ khoa thì mỗi trường mỗi năm chỉ có một, song người
giỏi thì không phải chỉ một. Rồi thứ hạng các trường đại học cũng khác nhau.
Không nên so sánh thủ khoa một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội hoặc TP HCM
với thủ khoa của một trường đại học mới thành lập ở địa phương.
Thứ hai, qui định bằng tiến sỹ ở tuổi 35 cũng không hiện thực bởi
nếu như vậy thì sinh viên đó ngoài việc học ra chỉ có khoảng 3 năm kinh nghiệm
thực tế nên có thể còn rất “non nớt”.
Thứ ba, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi ở nước ngoài cũng
không thỏa đáng bởi thế nào thì được gọi là “nước ngoài”? Lào, Campuchia hay Anh,
Pháp, Mỹ… Đó là chưa kể con em gia đình có điều kiện mới được du học, còn con
em nông dân, gia đình có công với cách mạng… thì rấ khó.
Đó là chưa kể nạn bằng giả như vụ vừa phát hiện 600 tấm bằng giả
mới đây.
Đành rằng việc tuyển chọn nguồn cán bộ trẻ, có năng lực để Thủ đô
phát triển, tránh tình trạng luôn ở “top dưới” trong nhiều lĩnh vực như hiện
nay là điều cần thiết. Chính từ nhận thức điều này, Đảng bộ TP Hà Nội đã
từng xác định quyết tâm đến nhiệm kỳ 2015-2020, sẽ nâng tỷ lệ cán bộ trẻ tham
gia cấp ủy các cấp lên 15%; trong đó, đến năm 2014, tại tất cả các phường và
80% số xã, thị trấn có 20% cán bộ chủ chốt ở độ tuổi dưới 30.
Tuy nhiên, việc tuyển chọn công chức cho Hà Nội không nên đặt ra
những qui định cứng nhắc mà có lẽ cần hơn, quan trọng hơn, đó là sự công tâm,
minh bạch trong khâu tuyển chọn để Hà Nội “gột rửa danh hiệu” từng là nơi xuất
xứ của “công chức 100 triệu” mấy năm trước. Cái danh hiệu đã từng làm “ái ngại”
Thủ đô.
Nói cho cùng, mọi qui định đều do con người đặt ra và cũng chính
con người thực hiện. Thế nên, nếu “con người” đó công tâm thì mọi việc sẽ minh
bạch và ngược lại thì như người xưa có câu: “Coi người ngay chứ ai coi được
người gian”, phải không các bạn?
Xem thêm:
Bùi Hoàng Tám
Nhận xét