3249. Nhớ ông Tụ !

Nhớ ông Tụ !

Bùi Hoàng Tám

Ông Tụ là anh em con chú, con bác với ông nội tôi. Ông Tụ mất lâu rồi, nhưng hôm nay, tôi chợt nhớ đến ông, nhớ cả cái ngày ông mất, mẹ tôi khóc như thế nào.

Và nhớ về câu chuyện mẹ tôi kể ngày Cải cách ruộng đất.


Chuyện nhà tôi bị qui địa chủ, đã nói rồi. Bố tôi thì sau khi thoát chết, hình như có phần "biết ơn" những người không giết mình.


Nhưng mẹ tôi thì không. Cho đến tận khi mất (1991), mẹ tôi dù đã có thời gian lẫn lộn nhưng nhắc lại những ngày này, lạ thay mẹ tôi vẫn nhớ một cách rành mạch. Ân oán rõ ràng.



Chuyện oán thù, thôi không nhắc lại, chỉ xin kể lại một chuyện ân nghĩa.


Ngày ấy theo lời mẹ tôi kể, nhà tôi bị tịch thu tất cả tài sản. Đói, đói kinh hoàng.


Họ cấm tất cả họ hàng, anh em, làng xóm không ai được tiếp tế cho gia đình địa chủ.


Cũng phải kể trước chuyện này. Làng tôi ngày xưa đi vệ sinh (ị) thường lau bằng những chiếc áo, quần cũ. Lau xong, gấp lại nhét lên mái nhà ngồi (nhà vệ sinh) để lần sau dùng tiếp.


Cái "khăn lau" đó lớp phân nọ chồng lên lớp phân kia. Cái ướt chồng lên cái khô, cái mới chồng lên cái cũ...


Hôm ấy, ông Tụ đi ị xong, e hèm để mẹ tôi chú ý rồi cứ lấy tay chọc chọc vào mái nhà ngồi.


Khi ông về, mẹ tôi ra chỗ chỉ tay, giở cái "khăn lau" thấy trong đó có một nắm cơm được gói sau lớp lá chuối khô.


Từ đó, mỗi khi thấy tiếng è è của ông Tụ, mẹ tôi lại ra chỗ đó "nhận hàng".


Có lẽ vì nơi để "hàng" quá kinh khủng nên sự việc không bị lộ.


Chính những gói cơm này đã cứu bà tôi, mẹ tôi và các anh chị tôi khỏi chết đói.


Vì thế, ngày ông Tụ mất, mẹ tôi khóc như khóc bố mình.


Giờ thì ông Tụ chết rồi, mẹ tôi cũng chết rồi, chỉ còn lại lòng biết ơn trong tâm tưởng của cháu con...


BHT/TNc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.