Nhớ nhạc sĩ Trần Hoàn
Nhớ nhạc sĩ Trần Hoàn
Nguyễn Ngọc Dương
Như bản tin sáng nay đã nói, hôm nay khai mạc Trại sáng tác VHNT giành cho các "nguyên thủ" văn nghệ tỉnh thành đã nghỉ hưu, mình đăng lên blog bài này, như một nén tâm nhang tưởng nhớ tới nhạc sĩ Trần Hoàn, người đã "mở đường" cho Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT.
Khoảng đầu những năm tám mươi, một hôm, tôi đang
thong thả đạp xe trên đường ngoại ô thành phố Hà Nội, bỗng nghe thấy bài hát
rất hay phát ra từ chiếc rađiô ở một ngôi nhà bên đường. Giai điệu bài hát rất
mới, đầy ắp chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh và dân ca Huế khiến tôi xao xuyến phải
dừng xe đạp lại vệ đường, vẫn ngồi yên trên xe, mà nghe: "Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe (ứ ư) nghe câu hò ví dặm..."
Sau này tôi mới biết đó là sáng tác của nhạc sĩ
Trần Hoàn. Từ đấy, cứ mỗi lần Đài phát bài hát ấy, thì dù bận mấy tôi cũng dừng
tay, nghe. Đến nỗi tôi thuộc giai điệu bài hát như thuộc những khuôn mặt thân
yêu nhất. Tôi chưa biết Trần Hoàn là ai cả, nhưng trong bụng thì nghĩ:
"Nhạc sĩ Trần Hoàn phải là một người tài năng và giàu tình cảm lắm mới
viết được bài hát như thế".
Rồi một hôm,
nghe tin có ông bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Trần Hoàn lên thăm tỉnh, và
đến thăm huyện Bảo Thắng, nơi tôi cư trú. Tôi hỏi mọi người: "Có phải ông
bộ trưởng Trần Hoàn là người sáng tác bài hát Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm không? Người ta bảo: "Đúng
đấy !" Thế là tôi bỏ công việc đang làm, định đi rình để được nhìn thấy ông nhạc sĩ - bộ trưởng. Nghe nói ông không
đến Huyện ủy, Uỷ ban mà đến thẳng thăm Phòng Văn hoá thông tin và Đài truyền
thanh huyện. Nhưng tôi đến nơi thì ông đã vừa đi rồi... Tiếc quá! Từ đấy, cứ
nghe Đài giới thiệu bài hát nào sáng tác của Trần Hoàn là tôi chú ý liền. Những
bài hát của ông mà tôi thích nhất là: Lời
ru trên nương (thơ Nguyễn Khoa Điềm), Thăm
Bến Nhà Rồng, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu ví dặm,
Sơn nữ ca và đặc biệt là bài: Lời
Bác dặn trước lúc đi xa - một bài hát giai điệu đằm thắm, sâu lắng, mà ca
từ thì như dẫn ta vào một huyền thoại. Chẳng biết ai thế nào, chứ tôi, cứ mỗi
lần nghe bài hát, ngay từ đoạn “ Chuyện
kể rằng…Bác đòi nghe câu ví/ nhớ làng
Sen từ thuở ấu thơ/ mà xung quanh vẫn lặng như tờ/ Bác chờ mãi, chờ mãi không
thôi!..." là tôi đã ứa nước mắt. Câu chuyện về Bác sắp ra đi, Người
thèm được nghe một khúc dân ca, được nhạc sĩ Trần Hoàn kể lại bằng những ca từ
giản dị như chính cuộc đời Bác và trong một giai điệu âm nhạc trữ tình làm xao
xuyến hàng chục triệu con tim… Có lẽ tôi cũng chỉ biết đến vậy, chứ không thể
cân đo được "sức nặng" của bài hát đến chừng nào. Lại chạnh nhớ ca khúc
Lời người ra đi của ông viết từ thời
Kháng chiến chống Pháp. Được biết khi bài hát ra đời, có người cũng nói:
"bài hát ấy ủy mị lắm, không phù hợp với khí thế kháng chiến hừng hực của
cả dân tộc!" Những tác phẩm văn học, nghệ thuật được thời gian thử thách
cũng giống như lửa thử vàng vậy. Vàng có thể bị nhầm lẫn, vùi lấp ở đâu đó, nó
vẫn là vàng. Quả nhiên sau này, các nhạc sĩ cũng như công chúng lại đánh giá
cao Lời người ra đi của ông như một
sức mạnh tinh thần lúc ấy. Viết đến đây, tôi nhớ tới câu chuyện
có một nhà lãnh đạo cách mạng Nga đã nói, đại ý, chỉ một bài thơ Đợi anh về của Ximônốp (nhà thơ Nga) hồi
chiến tranh thế giới thứ hai đã có sức mạnh hơn cả một sư đoàn!
Từ khi về công
tác ở Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh, tôi may mắn được tiếp xúc, gần gũi với nhạc
sĩ Trần Hoàn. Với tư cách là Bí thư đảng đoàn, Phó chủ tịch thường trực rồi Chủ
tịch Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ
Trần Hoàn luôn luôn trăn trở, tìm mọi biện pháp để tạo cơ chế thuận lợi cho sự
nghiệp Văn học, nghệ thuật Việt Nam và việc tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước
phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Được biết từ năm 2000,
nhạc sĩ Trần Hoàn đã tới làm việc với Thủ tướng Phan Văn Khải và ông thân mật
nói vui với Thủ tướng: “Xin anh cho anh em văn nghệ mỗi năm mười ki lô mét đường bộ (tức là tương
đương 10 tỉ đồng-ND) để hỗ trợ anh em làm tác phẩm, công trình…” Và thế là từ
năm 2000, Chính phủ đã hỗ trợ mỗi năm 10 tỉ đồng cho các Hội Văn học - Nghệ
thuật ở trung ương. Bởi vậy có những văn nghệ sĩ, hội viên các Hội chuyên ngành
Trung ương ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa xưa nay vẫn cặm cụi viết, cặm
cụi sáng tác trong những ngôi nhà tuềnh toàng, thiếu tiện nghi (đôi khi thiếu
cả rượu), đến bây giờ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm tác phẩm, đã được tài
trợ hàng chục triệu đồng… Thực ra, những tác giả say mê sáng tạo với mục đích
nghệ thuật chân chính, thì tiền không phải là mục tiêu của họ. Tuy nhiên, tiền
không khác nào bà đỡ giúp cho những đứa con tinh thần của các văn nghệ sĩ không
phải ra đời trong hoàn cảnh "đẻ rơi"! Song, dẫu là có đẻ rơi thì nhìn
chung "những đứa trẻ" vẫn được “khoẻ mạnh”, có chăng chỉ vất vả cho
những "người mẹ" mang nặng đẻ đau mà thôi… Từ 10 tỉ đồng tạm cấp hỗ
trợ các năm 2000, 2001, 2002, đến ngày 13 tháng 2 năm 2003, Thủ tướng đã kí
chính thức Quyết định số 151/QĐ-TTg về hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công
trình văn học, nghệ thuật, báo chí theo cơ chế Nhà nước đặt hàng. Theo Quyết
định đó thì năm 2003 và 2004 mỗi năm Nhà nước hỗ trợ cho 11 Hội Văn học - Nghệ
thuật ở Trung ương và Hội nhà báo Việt Nam là mười lăm tỉ đồng. Bắt nguồn từ
những tiền đề hợp tình, hợp lý ấy mà kể
từ năm 2004, Liên hiệp văn học, nghệ thuật Việt Nam, bao gồm cả các hội trung
ương và các hội địa phương hằng năm đều được Nhà nước hỗ trợ kinh phí sáng tạo,
ngoài kinh phí chi thường xuyên. Đến nay, nhiều văn nghệ sĩ khi được cầm những
đồng tiền hỗ trợ “mồ hôi nước mắt” của mình trong sáng tạo văn học, nghệ thuật
lại chạnh lòng nhớ tới công lao và tình cảm của nhạc sĩ - chủ tịch Trần Hoàn...
Trong những
cuộc họp thường niên của Uỷ ban toàn quốc,
nhạc sĩ Trần Hoàn luôn đặc biệt quan tâm đến điều kiện hoạt động của Hội Văn
học - Nghệ thuật địa phương. Ông yêu cầu các Hội báo cáo số liệu về kinh phí
hoạt động, về trang thiết bị cần thiết cho Hội và cơ quan báo chí văn nghệ các
tỉnh, thành… Ông thoáng buồn và chạnh lòng đối với một Hội Văn học - Nghệ thuật
nào đó mà con số kinh phí đầu tư còn quá khiêm tốn. Thế là mặc dù đã ở tuổi
ngoại bẩy mươi, ông vẫn hăng hái xuống gặp lãnh đạo chủ chốt của tỉnh để có ý
kiến "mong các anh giúp đỡ Hội văn nghệ". Thậm chí Hội chưa có trụ
sở, chưa có ô-tô, ông cũng đến tận nơi, gặp bí thư, chủ tịch tỉnh "xin các
anh quan tâm…"
Tháng mười một
năm hai nghìn không trăm linh hai, Đại hội lần thứ V Hội Văn học - Nghệ thuật
tỉnh Lào Cai, ông đích thân lên dự. Tôi nhớ, gần đến ngày Đại hội, một hôm vào
khoảng mười giờ đêm ông a lô cho tôi:
"Dương đấy à. Hoàn đây, Trần Hoàn đây!.. Này, công việc Đại hội cậu lo đến
đâu rồi? Phải chuẩn bị cho tốt, không được chủ quan, đại khái. Tớ sẽ lên trước
hai ngày. Có gì khó khăn ta cùng tháo gỡ…" Tôi thật sự xúc động, vì ông
chu đáo quá...
Lên Lào Cai có mấy ngày, ông đã cho ra đời
liền bốn ca khúc về miền đất này. Nhưng ông vẫn “bí mật”. Mấy tháng sau, chủ trì
cuộc họp Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt nam ở
Thành phố Hồ Chí Minh, một buổi chiều sau khi họp, ông gọi tôi vào phòng riêng,
bật máy và nói: "Cậu nghe mấy bài này xem thế nào?". Lúc ấy tôi mới
vỡ lẽ về kết quả cảm xúc của ông trong dịp lên Lào Cai mấy tháng trước. Chùm ca
khúc ấy có một bài ông viết về thị xã Lào Cai, ba bài viết về Sa Pa phổ
thơ của Lê Minh Thảo, Lê Trọng Hùng và Phan Hồng Thực (đều là những hội viên
hoặc đã từng là lãnh đạo Hội Văn học, nghệ thuật Lào Cai). Tôi nhớ một một chi
tiết là: trong tập ca khúc bằng văn bản viết tay ông đưa cho tôi, đối với những
bài phổ thơ, ông đều ghi tên người có lời ở trên, còn người làm nhạc Trần Hoàn
ở dưới. Chỉ một chi tiết ấy thôi, khiến tôi càng hiểu ông hơn về đức tính khiêm
nhường của một nghệ sĩ lớn và sự trân
trọng, nâng niu những “tài năng nho nhỏ” ở địa phương của một nhà lãnh đạo Văn
học, nghệ thuật toàn quốc...Chính tôi cũng không thể ngờ được ca khúc cuối cùng
trong cuộc đời nhạc sĩ Trần Hoàn lại là ca khúc viết về thành phố Lào Cai, bài Thành phố của tôi đề ngày sáng tác
1/11/2003, chỉ hai mươi hai ngày trước khi ông ra đi!
Những ca khúc
của ông vẫn còn đây, vẫn mãi mãi vang lên khắp nẻo đường đất nước. Cơ chế mới
thực hiện các Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong đó có
công lao không nhỏ và rất đáng trân trọng của ông đang từng bước được hình
thành...
Hình ảnh nhạc
sĩ Trần Hoàn – người lãnh đạo – người anh rất đỗi thân yêu trong hệ thống văn
học, nghệ thuật Việt Nam giản dị với chiếc áo sơ mi lúc nào cũng mặc buông, ôm
cây đàn ghi ta cùng hát với anh chị em văn nghệ sĩ...vẫn mãi như còn đây!...
Nhận xét