5445. CHÚ THANH ĐÃ VỀ !

CHÚ THANH ĐÃ VỀ !
PNTB

Chú Trịnh Xuân Thanh tự dưng đi chơi quá xa, mà trước khi đi chả nói với ai một nhời. Tệ thật, làm cả nhà, cả nước nháo nhào đi tìm. Suốt cả năm giời bác Tô Lâm cho người đi khắp quả địa cầu tìm cũng chẳng thấy…
Thế nhưng tối hôm qua vào lúc gà lên chuồng, gần một nghìn tờ báo của ta đồng loạt hô: “Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú !”. Thế là ai cũng thở dài đánh thượt. Có thế chứ. Cái quả địa cầu bây giờ bé tẹo như quả bưởi non, không muốn thì thôi, chứ tìm thì ra ngay.

Thực ra thì chú Huy Đức ô sin đã mách ngay từ mấy hôm trước, nhưng chả ai tin. Cái anh nhà báo tự do có khác gì báo đài của địch, nó nói thì bỏ ngoài tai. Nhưng vẫn có anh nghi ngờ nên sáng hôm kia, 30/ 7, trong một cuộc họp báo gì đó ở Sài Gòn, có người hỏi, bác Tô Lâm bảo “Hiện tôi chưa có thông tin gì”. Bác ấy là người quản lý an ninh quốc gia đã nói thế thì ai chả tin. Nhưng bác ấy mà nói toẹt hết ra thì nhiều khi hỏng việc nhớn, phải thông cảm cho bác. Có ai đó còn bảo bác ấy nói dối. Nhưng tôi hỏi, làm an ninh mà tất tần tật đều thật như đếm thì có ngày bán thóc giống đi mà ăn à !?.
Tối hôm qua trên giao diện máy tính của tôi tự nhiên hiện lên cuộc phỏng vấn trực tuyến bàn tròn bàn vuông gì của cái anh BBC Việt ngữ, thấy có chữ Trịnh Xuân Thanh, tôi tò mò nghe thử. Có mấy vị nhà báo được Ban biên tập BBC mời ra hỏi chuyện. Trong đó có một anh nhà báo người Việt, làm việc ở Đức cứ nói đi nói lại đại ý là người của ta ở sứ quán Đức “mời” chú Thanh về… Thôi thì họ nói thế nào cũng biết thế thôi, chứ mình là người của Đảng, chỉ có tin những tờ báo do Đảng lãnh đạo, Nhà nước cấp kinh phí thôi, chớ có nghe đài địch, nó nói lung ta lung tung, chả biết đâu mà lần !
Tiện nói đến chuyện chú Thanh về nước, tôi cứ nghĩ, lạ thật đấy. Trong những năm gần đây có mấy ông được công chúng chú ý lo lắng, hồi hộp một chặp toàn tên là Thanh! Bác Phùng Quang Thanh, cựu bộ trưởng Quốc phòng một dạo báo chí soi như soi ếch. Rồi đồn bác í bị ám sát ở nước ngoài, rồi lắm chuyện lắm…Lại đến bác Nguyễn Bá Thanh nổi tiếng liêm khiết và được dân Đà Nẵng quý mến, truyền trên mạng bao nhiêu giai thoại… Thế nhưng mới có quyết định điều ra trung ương, chưa nóng chỗ ngồi thì đùng một cái bác í bị bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, để lại trong lòng người dân Đà Nẵng và cả nước bao niềm thương tiếc.
Giờ thì đến lượt chú Trịnh Xuân Thanh. Thanh theo nghĩa Hán Việt thì có một chữ nghĩa là Màu xanh, một chữ nghĩa là Tiếng. Chắc cái chữ Thanh Màu xanh chỉ để dành cho phụ nữ, vì nó hiền dịu. Còn chữ Thanh nghĩa là Tiếng thì dành cho những người đàn ông thành đạt? Trong chuyện cười dân gian chả có câu: “Tràng cảnh tắc đại thanh”, để tả con ngỗng cổ dài nên to tiếng.
Còn các vị tên Thanh nói trên thì cổ không dài nhưng tiếng vẫn ầm ĩ một thời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.