4878. Võ Văn Thưởng “bị đầu độc” và kỹ thuật phản tuyên truyền?
Võ Văn Thưởng “bị đầu
độc” và kỹ thuật phản tuyên truyền?
Sau tin đồn bị đầu độc xuất hiện trên mạng xã hội, ông Võ Văn Thưởng lại hiện diện trong một buổi tiếp xúc cử tri |
Ngày 25/11, trên trang Vietnamnet đưa
tin về chuyến thăm tiếp xúc cử tri 2 huyện Nhơn Trách và Long Thành (Đồng Nai)
của ông Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng. Nó kết lại với tin đồn về việc
ông đã bị nhiễm phóng xạ và hiện đang điều trị tại Nhật Bản trong thời gian gần
đây. Thế nhưng nó cũng cho thấy nhiều về bài học truyền thông và tuyên truyền,
sự cẩn thận trong sàng lọc và kiểm chứng nguồn tin.
“Bí mật cung đình”
Đây không phải là lần đầu tiên tin đồn
được chuyển tải, trước đó các tin đồn về nhân sự chủ chốt của Đảng, thậm chí
sức khỏe của ông vua vùng – Nguyễn Bá Thanh cũng được râm ran trên mạng xã hội.
Hầu hết các tin đồn này có tỷ suất đúng cao, và vì thế, nghiễm nhiên mạng xã
hội trở thành một nguồn tin kiểm chứng thông tin đáng tin cậy của không ít
người.
Tiếp đó, các tin đồn về ông Bộ trưởng
Quốc phòng Phùng Quang Thanh bị ám sát tại Pháp hay ông Trưởng ban Tuyên giáo
T.Ư Võ Văn Thưởng bị đầu độc phóng xạ và chữa trị tại Nhật đã nảy sinh trong
bối cảnh chính trị phức tạp. Các suy đoán, thuyết âm mưu vẫn được đẩy đi với
chiều hướng chóng mặt với hàng trăm ngàn lượt like/share/comment. Thuyết đấu đá
ở cung đình, sự sát hại và bất đồng của đội ngũ cao cấp cũng được vạch ra và chiếm lấy niềm
tin của không ít người. Cho đến khi ông Phùng Quang Thanh, rồi lần lượt là
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng xuất hiện trên báo chí - tin vịt được
định hình.
Tất nhiên, trước khi được xác tín, nó
được không ít nhà bất đồng chính kiến chuyền tay nhau như là một dữ liệu quan
trọng.
Hệ quả sau đó là, niềm tin đối với mạng
xã hội và một số “nguồn tin thân cận cho biết” đã phần nào hao hụt.
Câu chuyện về tin đồn “Võ Văn Thưởng” có
thể được coi là bài học lớn cho việc kiểm chứng và sàng lọc thông tin?
Kỹ thuật phản tuyên truyền?
Nhà giáo Trần Hữu Dũng trong một chia sẻ
ngắn trên trang web cá nhân của mình đã nhấn mạnh, các trang web lề trái nên
cẩn thận khi sử dụng tin, bởi nếu cứ tiếp tục phóng tin vịt như hiện nay, thì
độc giả sẽ mất niềm tin, xem “các bạn nói láo cũng như các báo ‘lề phải’ mà
thôi!”
Thậm chí, ông còn cảnh báo rằng, những
người theo thuyết âm mưu sẽ nghi ngờ, về việc bị mắc mưu Công An – những người
rỉ tai tin đồn trong hàng ngũ đấu tranh nhằm hạ uy tín.
Điều cảnh báo trên hoàn toàn hợp lý.
Trong cuốn sách “Tuyên truyền kỹ thuật Chính trị” đã diễn giải một luận điểm
rằng, kiểm duyệt và tin dối trá là hai thứ thông dụng trong hệ thống tuyên
truyền chính trị độc tài, bởi nếu tuyên truyền là ngăn chặn phổ biến nguồn tin
trái với lý tưởng đang được bảo vệ hay sự kiện xảy ra, thì tin tức giả sẽ đóng
vai trò yểm trợ, minh chứng cho chủ đề đang theo đuổi từ một biến cố thật đã bị
bóp méo, thậm chí là bịa đặt hoàn toàn.
Không dừng tại đó, khi một thể chế gắn
với nền tuyên truyền độc quyền tin tức thì người dân sẽ có xu hướng đi tìm
những nguồn tin khác cởi mở hơn, và lúc đó sẽ xuất hiện luồng tin “truyền
miệng” (như cách mà mạng xã hội facebook, blogger đang số hóa bằng bài viết,
chia sẻ theo nguồn tin bí mật/ thuyết âm mưu).
Các tin tức này, “đi ngoài hệ thống
chính quyền thường là đối lập với các tin tức chính xác”. Và ở một hướng khác,
chúng “vô tình hay hữu ý phóng đại thêm để có thể chống lại chính quyền” đến
một mức độ nào đó, khi các tin truyền miệng/ tin vịt được khuyếch đại lên, thì
cũng là lúc nguồn tin tuyên truyền của chính quyền yếu đi. Và lúc này, tin giả
xuất hiện, trộn lẫn vào một sự kiện nhất định, được đẩy lên cao, cho đến khi
một nguồn tin khác xuất hiện và đánh bật yếu tố tin giả - nguồn tin phát tin
giả ban đầu sẽ bị sụp đổ uy tín (một cách thức phản tuyên truyền).
Bộ Giác ngộ quần chúng và Tuyên truyền
của Đức Quốc xã Joseph Goebbels từng ứng dụng kỹ thuật “tin giả” (phản tuyên
truyền) này vào năm 1943, khi phao tin rằng, chế độ Đức Quốc xã đã xử tử một số
các nhân vật cao cấp của chế độ, trong đó có Heinrich Himmler (Chỉ huy trưởng
Cảnh sát Đức và Bộ trưởng Nội vụ,) cũng bị bắt và xét xử. Tuy nhiên, sau khi
tin đồn đã chiếm lấy cảm xúc xã hội thì cũng là lúc Heinrich Himmler xuất hiện
và xóa bỏ toàn bộ tin đồn.
Cần cẩn trọng
Như vậy, dựa trên các vụ từ ông Nguyễn
Bá Thanh – Phùng Quang Thanh và sau là Võ Văn Thưởng, thì kỹ thuật “phản tuyên
truyền” này đang được chính quyền Việt Nam sử dụng để chống lại nguồn tin từ
facebook và bảo vệ cho tính chính danh từ báo chí tuyên truyền (lề đảng).
Blogger Kami của đài RFA trong một bài
viết có liên quan vào giữa tháng 11 đã đặt nhận định “Thực hư chuyện Trưởng Ban
Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng bị ung thư đang điều trị tại Nhật Bản?”. Trong đó,
kết bài ông cũng thận trọng nhắc nhở độc giả của mình là “các phân tích, đánh
giá của cá nhân tác giả, dựa trên các nguồn tin cung cấp cũng như dư luận, hoàn
toàn không phải thông tin chính thức” và đề nghị độc giả “bình luận về thông
tin này một cách cẩn trọng”.
Rõ ràng, sự cẩn trọng là điều cần thiết
ở các blogger – nhà hoạt động xã hội/nhân quyền trong thời đại có quá nhiều
lượng thông tin đan xen như hiện nay. Chỉ cần một nguồn tin “nội bộ” phao tin
ra sai sự thật, nếu xử lý nguồn tin không khéo, sẽ biến cá nhân/ tổ chức có
liên quan trở thành một tổ chức/cá nhân “xạo/vịt”. Hay nói đúng hơn, nếu tiếp
tục sử dụng nguồn “tin liên quan/ tin tay trong/ tin cho biết” một cách dễ dãi
(phóng tin – cách dùng chữ của Nhà giáo Trần Hữu Dũng) thì nhà nước Việt Nam sẽ
sớm làm chủ lại truyền thông – và công cụ tuyên truyền – báo chí ở họ bằng kỹ
thuật phản tuyên truyền nêu trên.
(VNTB/ BVB)
Nhận xét