4880. "Tránh tình trạng miệng hô hào cấm nhưng tay thì cứ nhận !"
Dẹp biếu xén quà tết:
quyết tâm thôi chưa đủ!
NGUYỄN DUY XUÂN
TTO - Dẹp nạn
quà cáp, biếu xén quan chức dịp tết thật không dễ chút nào. Phải xem đây là
cuộc chiến chống tham nhũng thực sự để tránh tình trạng miệng hô hào cấm
nhưng tay thì cứ nhận!
Xung quanh chỉ đạo của Thủ tướng dịp Tết Nguyên đán năm nay
không chúc tết lãnh đạo, không nhận phong bì phong bao, bạn đọc Nguyễn Duy Xuân
gởi đến Tuổi Trẻ Online bài viết góp thêm tiếng nói về vấn nạn này.
"Năm nào cũng thế, đến hẹn lại lên, vừa mới bước sang quí
4, thiên hạ đã rục rịch tính chuyện quà tết.
Vì sao quà Tết ấy lại hành người cho - kẻ nhận và có sức hấp dẫn
ghê gớm đến nỗi Thủ tướng phải chỉ đạo Tết nguyên đán năm nay không chúc tết
lãnh đạo đồng thời không nhận quà tết?
Dễ hiểu thôi, bởi đó không phải là những món quà giản dị như
chai rượu, hộp bánh hay giỏ trái cây của cái thời cách đây vài chục năm về
trước. Nó đã "lớn" lên theo thời gian, theo sự phát triển của công
nghệ và cơ chế thị trường.
Mười lăm năm trước, tôi có anh bạn là giám đốc một cơ quan cấp
huyện ở vùng sâu vùng xa. Năm nào cũng thế, tầm khoảng trước tết mươi hôm đã
thấy anh lặn lội từ dưới huyện lên tỉnh để chúc tết lãnh đạo.
Có lần không thấy anh mang theo lỉnh kỉnh nào là hoa trái, của
ngon vật lạ từ dưới quê lên, tôi thắc mắc thì anh bảo những thứ đó xưa rồi ông
ơi, năm ngoái tôi đã bị quan bà "dạy" cho một bài học đấy.
Khi tôi vừa đặt túi quà xuống, bà ấy vội nói ngay, chú mang về
đi, nhà tôi chật chội, không biết để những thứ đó vào đâu, khéo không lại phải
vứt vào thùng rác thì mang tiếng lắm. Tôi băn khoăn hỏi, thế năm nay ông chúc
tết suông các sếp à?
Anh bạn nhếch mép cười rồi vỗ bộp bộp vào cái ca táp căng phồng,
nói: Đây, tất cả ở trong này đây ông. Gọn nhẹ mà hiệu quả gấp bội nhé! À ra
thế, ông đổi mới nhanh thật!
Mấy năm sau, anh bạn được cất nhắc lên tỉnh. Con đường chúc tết
sếp của anh chẳng ngắn hơn mà lại dài thêm, nó ra tận ngoài Bắc, cả ngàn cây số.
Cùng dãy phố tôi ở, có một vị lãnh đạo chỉ là cấp phòng thôi
nhưng cái ghế ông ta ngồi lại cực kì "nóng".
Cũng là trưởng phòng nhưng dưới quyền ông có cả trăm lãnh đạo
choai choai và hàng ngàn nhân viên mà lúc nào cũng nơm nớp nỗi lo thuyên chuyển
công tác.
Thế cho nên, năm nào cũng vậy, từ trước tết ông Công ông Táo vài
ngày, đã thấy nhà ông tấp nập những khách là khách. Mà ai nấy ra vào trật tự,
khẩn trương lắm; người tay xách, nách mang, kẻ túi áo nặng phong bao, cứ cum
cúp vừa ra vẻ bí mật lại pha chút lo lắng, sợ sệt.
Giá như có cái camera bí mật ghi hình thì sẽ có những thước phim
hay đáo để. Thế rồi, bỗng dưng ông mất chức, tết đến không còn cảnh chen chúc
như năm nào. Hàng phố tự nhiên cảm thấy thiêu thiếu một cái gì.
Quà tết bây giờ đã mất đi cái ý nghĩa trong sáng của nó.
Nó không còn là thứ để bộc lộ, sẻ chia tình cảm. Nó trở thành
phương tiện để con người ta thăng tiến trên từng nấc thang quyền lực, danh vọng
hay công việc làm ăn của mình.
Giá trị của món quà vì thế, thật khó lường nhưng chí ít thì nó
cũng phải tương xứng với vị thế của cái ghế đang ngồi hay đang nhắm tới nay
mai; tương xứng với công trình đang thực hiện hay dự án trong tương lai.
Nó được người tặng gọi là chút quà mọn nhưng lại có sức
"công phá" lớn. Nó là chất xúc tác ươm mầm cho tham nhũng, chạy chức,
chạy quyền. Nó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng lãnh đạo ngồi nhầm chỗ;
các dự án đội vốn, các công trình xây dựng chưa khánh thành đã xuống cấp, và
nhóm lợi ích nở rộ.
Sự biến tướng của quà tết dường như không có giới hạn, ngày càng
tinh vi, phức tạp, không dễ chỉ mặt đặt tên. Bây giờ, đơn giản có thể chỉ là
một cú "enter" trên bàn phím máy ATM, một giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất,…
Vì thế, dẹp nạn quà cáp, biếu xén quan chức dịp tết thật không
dễ chút nào, chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ.
Vấn đề đặt ra là sau chỉ đạo của Thủ tướng, việc tổ chức thực
hiện như thế nào. Nếu không có chế tài và bộ máy giám sát thì chỉ đạo ấy sẽ bất
khả thi, không hiệu quả, thậm chí lại phản tác dụng, làm mất lòng tin trong
nhân dân.
Phải xem đây là một cuộc chiến chống tham nhũng thực sự để không
lặp lại con đường cũ, miệng hô hào cấm nhưng tay thì cứ nhận".
Nhận xét