Đoat giải Nobel
nhờ… tham nhũng?!
Bùi Hoàng Tam/Dân trí
Hãy nhanh nhanh “ẵm” giải Nobel y học
2015. Tôi nói điều này rất nghiêm chỉnh đấy. Đây là cơ hội, là thời điểm, là
lợi thế…. Các bạn của tôi ơi! Không cần phải là giáo sư, tiến sĩ. Không cần
phải là bác sĩ, chuyên khoa. Không cần cả hộ lý hay y tá, ai chớp được cơ hội,
người ấy sẽ thành công...
Hãy tin tôi đi. Chắc 1.001%…
Vâng, hãy tin
tôi đi vì tại phiên thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 ngày 15/9
vừa qua, nhiều câu hỏi được đặt ra như tinh thần “hi sinh đời bố, củng cố đời
con”, “cứ vơ vét, vào tù là xóa hết” khiễn tài sản thu hồi của các vụ án tham
nhũng chỉ đạt khoảng trên 10%... Song, âm ỉ nhất, bức xúc nhất, bí ẩn nhất, khó
hiểu nhất là câu hỏi “tại sao đối tượng tham nhũng lại bị tâm thần nhiều thế?”.
Chủ nhiệm UB Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn
Hiện đặt vấn đề: “Tình hình
này có vấn đề gì không, tâm thần thật hay là đối phó, nhiều vụ chúng tôi thấy
các bị can bị cáo tỉnh táo, hoành tráng lắm”.
Còn Ủy viên thường trực UB Tư pháp Đỗ
Văn Đương thì thốt lên:
“Người ta nói những “ông” tham nhũng lớn bị tâm thần nhiều lắm. Dư luận
đặt vấn đề là có đúng ông bị tâm thần không. Cái này người ta rất bức xúc.
Người ta bảo khi giám định là tâm thần nhưng giải quyết việc gia đình, trao đổi
với vợ con, bàn chuyện lại rất bình thường…”.
Đây chắc cũng là băn khoăn của nhiều vị đại biểu khác nữa, song mình
nghĩ nó rất chi là khoa học, là biện chứng.
Nói về thời điểm phát bệnh, tuy ngoại đạo nhưng có lẽ ai cũng dễ dàng
nhận thấy tất cả các bệnh nhân tham nhũng đều phát bệnh tâm thần vào ba thời
điểm.
Thứ nhất là tâm thần trước khi tham nhũng hay nói cách khác, bởi mắc
bệnh tâm thần nên mới… tham nhũng.
Điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học bởi chỉ có kẻ “tâm thần” mới dại
dột tham nhũng vì tham nhũng là đối diện với tù tội, với khuynh gia bại sản…
Vậy nên không “tâm thần” thì ngu gì mà đi … tham nhũng. Mặt khác, người
tâm thần là người không điều chỉnh được hành vi của mình chứ tuyệt nhiên không
phải họ tham lam gì cả.
Thôi, lý sự dài dòng, xin tóm lại, tham nhũng là một “loại bệnh tâm
thần” và hành vi tham nhũng là hành vi của kẻ… tâm thần.
Thứ hai là tham nhũng rồi mới tâm thần. Điều này càng đúng vì tham
nhũng thường là nhiều tiền lắm, nhiều của lắm. Nhiêu tiền quá hóa điên hoàn toàn là biện chứng. Đó là chưa kể
đó không phải là mồ hôi công sức của mình mà nếu theo duy tâm thì “Ăn của giời
nên rơi nước mắt”.
Thứ ba là tham nhũng khi bị lộ rồi sinh ra… tâm thần. Cái này thì càng
biện chứng bởi nó tổng hợp tất cả nguyên nhân nêu trên lại còn cộng thêm với sự
lo lắng nữa. Mà lạy giời, khi mắc tội tham nhũng mà bị kết luận tâm thần thì
chưa hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.
Thế nên bọn tham nhũng ngu có mới… không “tâm thần”.
Đấy, các bạn tháy không. Sau “hội chứng án treo”, đối tượng tham nhũng
của ta đang có một bước tiến mới: Tâm thần!
Theo y học, tâm thần có các loại như trầm cảm, chứng lo âu, tâm thần
phân liệt, chứng loạn tâm thần hưng-trầm cảm, chứng rối loạn nhân cách và chứng
rối loạn ăn uống. Tóm lại, loại bệnh “tâm thần tham nhũng” chưa được đặt tên.
Thôi thì mình tạm gọi là “tâm thần tiền” và nó chỉ có ở Việt Nam hay nói khác là nó mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam.
Vì vậy, các bạn chớ bỏ qua cơ hội hiếm hoi này.
Trước mắt, hãy mở ngay ba bệnh viện lớn ở cả ba miền Bắc Trung Nam chỉ chuyên
chữa căn bệnh “đọc nhất vô nhị này”.
Nói nhỏ nhé, đừng nói với ai, chứ cứ thành lập bệnh viện, chỉ “bán” cái
bệnh tâm thần này cho đám tham nhũng sắp bị xét xử cũng đủ tỉ phú USD chứ chả
chơi.
Mà bệnh này ở Việt Nam
chắc không lo thất nghiệp. Nhìn lại gần 10 năm Luật phòng chống tham nhũng,
thành tích khiêm tốn lắm. Tham nhũng thì ngày càng phát triển mạnh mẽ…
Nhưng hãy gấp rút lấy số liệu để phục vụ cho đề tài nghiên cứu về căn
bệnh này. Chắc chắn 1001% các bạn sẽ ẵm giải Nobel vì đây là căn bệnh nguy hiểm
dễ lây lan các nước đều lo ngại. Mặt khác, có lẽ nó chỉ có ở Việt Nam nên hoàn
toàn có thể độc quyền. Y học các nước có muốn cũng chả có cơ hội mà nghiên cứu.
Nào, hãy nhanh tay lên để ẵm giải Nobel y học 2015 nhé. Cơ hội đấy!
Chúc các bạn thành công!
Có điều nếu ẵm giải, khi đọc diễn văn nhận giải nhớ “gửi lời cám ơn sâu
sắc đến tham nhũng” vì không có tham nhũng, sẽ không xuất hiện bệnh này và khi
đó, đương nhiên là không có Nobel cho các bạn, phải thế không?
Nhận xét