Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ngắn

6015. Ngọng

Hình ảnh
Ngọng (Truyện ngắn sưu tầm) Buổi sáng, sếp đang vừa xỉa răng vừa len lén mở phim mát xem, chợt có tiếng gõ cửa dồn dập. Nhanh như cắt, sếp vội vàng dí chuột bật ngay sang táp tạp chí Tuyên giáo để nghiên cứu về nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ hiện nay. Hóa ra là đồng chí Hoành, nhân viên hợp đồng thử việc ở bộ phận quản lý sách báo. Trên tay Hoành là mấy mẩu giấy bé bằng bàn tay, lem nhem vết mỡ và còn dính mấy hạt xôi. Đồng chí Hoành nói báo cáo anh, em vừa bắt được quả tang một ổ nhóm chuyên tuyên truyền văn hóa phẩm có tính chất dâm ô, đồi trụy. Sếp bỏ tăm trong mồm ra, trợn mắt nói “Ở đâu, ở đâu? Chết thật, đưa tài liệu anh xem nào!”.

5985. Văn nghệ cuối tuần: LÃO HẠC

Hình ảnh
Văn nghệ cuối tuần: LÃO HẠC ( Chu Mộng Long phỏng truyện của Nam Cao) Thấy tôi đi dạy về, lão Hạc chạy sang. Chắc là lão chờ đã lâu vì muốn tôi giúp lão điều gì đó. Tôi pha trà, châm đóm mời lão. - Ông giáo dùng trước đi. Lão đưa đóm cho tôi, còn trà thì ông dùng trước... - Tôi xin cụ... Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão nhồi thuốc, nhưng chưa hút vội. Lão cầm lấy đóm, gạt tàn, và bảo: - Có lẽ tôi phải tống con Linh Cẩu vào lò thôi, ông giáo ạ! Lão đặt xe điếu và hút. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say, nhìn lão, nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão. Thật ra thì trong lòng tôi rất dửng dưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi. Tôi lại biết rằng, lão nói là nói để xoa dịu dư luận đấy thôi, chẳng bao giờ lão tống con chó ấy vào lò đâu. Trước đây đàn chó của lão đã từng phạm tội tày đình, hàng trăm trẻ em đã bị chúng hiếp, nạn nhân kêu thấu đến tận trời, nhưng có mấy con bị

5935. Mõ Làng

Hình ảnh
Mõ Làng  Truyện ngắn: Chu Mộng Long  Chiềng làng chiềng chạ... Thằng mõ mới rao mấy tiếng đã muốn đứt hơi bèn ngồi bệt xuống gốc đa đầu làng. Mọi lần nó đi đầu làng cuối xóm rao hết chuyện này đến chuyện khác mà vẫn không biết mệt. Nhưng hôm nay thì nó thấm mệt. Nó không rao nữa. Cứ ngồi bệt xuống đất mà quạt mồ hôi. Chánh tổng đi qua hỏi: - Lời rao phải có tinh thần thép. Làm mõ cũng phải biết xung phong chứ mới đến đầu làng rao vài câu mà đã mệt thì phí cơm nhà nước. Thằng mõ đứng dậy cung kính: - Bẩm cụ chánh, đói thì thép cũng mềm như bún. Chánh tổng gõ baton lên đầu thằng mõ: - Cho mày ăn no thì phè phỡn rượu chè chứ làm nên trò trống gì? Năm nay tự liệu lấy nhé. Rao hay thì cứ bán lời rao mà sống...

5913. Phát minh khoa học của "Tiến sĩ".

Hình ảnh
PHÁT MINH KHOA HỌC CỦA “TIẾN SỸ” Truyện ngắn: Trần Kỳ Trung Ông có bằng “Tiến sỹ”, làm Chủ tịch tỉnh... nhưng hình như thiên hạ không phục, bởi nhiều lẽ. Bằng “Tiến sỹ” của ông có nhiều nét “ngờ” lắm!!! Thường muốn có bằng Tiến sỹ, thời gian “thọ giáo” ít nhất cũng phải bốn năm, đó chưa kể, ngoài chuyện phải tốt nghiệp phổ thông rồi học đại học, rồi phải qua Thạc sỹ mới đến “Tiến sỹ”. Đằng này, ngay bằng tốt nghiệp phổ thông của ông, người ta nghi ngờ rằng “...Chưa tốt nghiệp”. Vì truy trong danh sách học sinh tốt nghiệp phổ thông của trường ấy, năm ấy không có tên ông. Đến bằng “tốt nghiệp đại học” lại lòi tói ra ông học “Đại học tại chức” cùng năm ông học trường “chính trị cao cấp”. Người ta đặt câu hỏi: Ông vừa lãnh đạo, cùng một lúc học hai trường “Đại học” thời gian đâu? Ông gân cổ phản bác:   - Tôi là người thông minh, làm việc rất khoa học, có thể cùng một thời gian, vừa làm việc, vừa hoàn thành hai bằng “đại học” !!!   Ông nói thế thì đến “

5898. Lòng rất đắng

Hình ảnh
Lòng rất đắng Truyện ngắn của Võ Tòng Đánh Mèo Tôi ngồi phịch xuống vệ đường, buông tiếng thở dài chán chường, tự thấy mình thật kém cỏi, bất tài, và vô tích sự. Bộ dạng tôi chắc thảm lắm, đến nỗi thằng đánh giày đi qua nó cũng chả buồn chào mời, đứa phát tờ rơi cũng không thèm dừng lại, chỉ gườm gườm nhìn tôi với ánh mắt thương hại. May sao, vẫn còn một người không khinh tôi: đó là thằng ăn mày bị mù, đội cái nón rách lụp xụp, đang mò mẫm, gõ gõ cái gậy dò đường cộc cộc xuống nền gạch vỉa hè nham nhở. Cũng phải thôi, nó mù mà, đâu có nhìn thấy bộ dạng tôi để mà khinh. Ngửi thấy hơi người, thằng ăn mày huơ huơ cái bàn tay đen đúa, nhem nhuốc về phía tôi, giọng ỉ ôi: – Lạy ông đi qua! Lạy bà đi lại! Ông ăn trầu nhả bã! Bà hút thuốc lá phì hơi! Bố thí cho con đồng rớt, hào rơi, để con lê được qua bể khổ của kiếp người! Làm ơn! Làm ơn…

5895. Tý chết - truyện ngắn Trần Kỳ Trung

Hình ảnh
TÝ CHẾT ! Truyện ngắn:  Trần Kỳ Trung ) Hình minh họa (internet) - Con Làm lại! - Ông yêu cầu. Bốc, thằng con trai của ông cố nhịn, tập lại. Hai tay Bốc chống vào bàn, cả người rướn về phía trước, đầu ngẩn cao, mắt nhìn thẳng một cách tự tin, giọng thật thuyết phục: - Bà con nên bình tĩnh, lắng nghe tôi nói một cách thấu tình, đạt lý, tuyệt đối không nghe những kẻ kích động, lợi dụng chuyện này để gây mất lòng tin giữa những người lãnh đạo với nhân dân... Ông giả như là ngừơi dân đang lắng nghe Bốc nói, đứng lên vặn vẹo, cố dồn thằng con vào chỗ lúng túng: - Không có kẻ nào kích động chúng tôi cả, đây là sự thật, đây là bằng chứng hết sức cụ thể. Chính các anh cho dân phòng, công an, thanh niên xung phong... cưỡng chế, đập phá nhà cửa vườn tược của chúng tôi ... mà nhà cửa, vườn tược... của chúng tôi nằm ở khu vực ngoài quy hoạch. Anh phải trả lời dứt khoát, có chuyện này không ?

5894. Văn nghệ cuối tuần: LY HÔN

Hình ảnh
VĂN NGHỆ CUỐI TUẦN: LY HÔN  Truyện ngắn của Chu Mộng Long Ông và bà sống với nhau tròn 62 năm. Bây giờ ly hôn. Tòa hỏi: - Đơn ly hôn có cả hai chữ ký. Nhưng giữa ông và bà, ai chủ động viết đơn? Ông giải thích đơn do chính tay ông viết, nhưng người muốn ly hôn trước tiên phải là bà. Bà cãi: - Ông ta nói vậy khác nào đổ lỗi cho tôi? Tòa hỏi bà: - Vậy lý do gì ông bà ly hôn? - Đơn giản là ông ấy bị suy thoái nặng – Bà quả quyết.

5862. Huyết họa

Hình ảnh
Huyết họa Truyện ngắn: Tống Ngọc Hân /5 Tháng Chín, 2018 VNTN – Giữa đêm khuya khoắt, tiếng rít điếu cày vang lên chói tai. Rồi tiếp đến là tiếng ho khồ khộ. Sau đó là tiếng rầm rì. Cũng may, căn lều ở giữa đồng. Mà đồng thì rộng và cách xa làng. Trong căn lều ấy có ba người đàn ông tuổi đều già sáu chục, non bảy chục, ơn giời còn có tí sức để mà đú với gió từ biển lộng vào. Tiếng mái lều bị gió bạt phần phật không át được tiếng điếu cày. Tiếng côn trùng gọi nhau, a dua nhau tấu ràn rạt cũng chẳng bõ bèn gì. Đến sợ cái điếu cày… Ông Đoàn, sau khi ho chán thì chuyển cơn ho sang ông Thin. Gớm, ho ở đây cũng sướng cái mồm, đếch phải ý tứ gì cả. Ở nhà mà ho thế, kiểu gì cũng bị vợ cằn nhằn. Hút thuốc lào ở đây cũng sướng, hơi nào ra hơi ấy, chả phải nhìn trước ngó sau ai. Khói phả mù trời. Uống rượu cũng sướng, say thì say, tỉnh thì tỉnh. Ngáy cũng sướng, vang cả đồng, ếch nhái chào thua. Văng tục cũng sướng, không sợ bị lôi ra làm gương. Tỏ mờ cho ai ở chỗ đồng không mông q

5849. Cuộc gặp gỡ giữa Khổng và Lão

Hình ảnh
Khổng và Lão Posted on Tháng Tám 17, 2016 by chumonglong ( PNTB: Đọc truyện này mà giật cả mình !... ) Chu Mộng Long – Truyện viết nhanh nhân lễ Vu Lan tặng mẹ kính yêu. Những kẻ sùng tín tà đạo đừng đọc rồi la ó, phun nhổ tùy tiện! Mẹ Cha đã nuôi con bằng mồ hôi nước mắt và dạy con bằng Đạo của đất trời. Và con bây giờ cũng theo cái Đạo ấy để nuôi dạy con cái của mình. Con lòng thành biết ơn Cha Mẹ vô hạn như trời đất mà không cần ai răn dạy giáo điều! —————— Hơn hai ngàn năm trước có cuộc gặp kì lạ giữa Khổng và Lão. Khổng ngồi kiệu đi trên đại lộ. Ngài vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa lim dim đôi mắt. Bọn người khênh kiệu còng lưng đi thật đều để giữ thăng bằng cho thầy an tọa. Bỗng phía trước có kẻ cỡi trâu cắt ngang qua. Khổng mở mắt nhìn và quát: – Tên trẻ trâu kia vô lễ, ĐƯỜNG LỚN KHÔNG ĐI LẠI CẮT NGANG MẶT NGƯỜI TA? Con trâu dừng lại ngoái cổ nhìn. Tên trẻ trâu cười nói: – Ngươi biết ta đã bao nhiêu tuổi rồi không mà cao giọng bảo ta trẻ trâu vô l

5766. Đàn ông như thế mới là đàn ông

Hình ảnh
Đàn ông như thế mới là đàn ông Truyện ngắn:   Phạm Hoàng Hải Đôi nét về tác giả:   Tác giả Phạm Hoàng Hải sinh năm 1948 tại Hà Nội, còn có bút danh là Hoàng Đại Dương. Ông từng công tác tại NXB Thế giới và là thư ký tòa soạn tạp chí Vietnam Cultural Window. Những tác phẩm đã xuất bản của ông như: “Sa Pa giữa trời mây trắng”, “Tam Đảo – Miền du lịch Đất tâm linh”, “Hội An người bạn đường du lịch văn hóa”, “Hạ Long Thiên đường giữa hạ giới”, “Nghệ thuật rối nước Việt Nam”, “Đà Nẵng trên con đường di sản”, “Hà Nội di sản văn hiến”… được dịch ra nhiều thứ tiếng và là những cuốn cẩm nang du lịch không thể thiếu đối với mỗi hành trình của du khách. Với văn phong đẹp đẽ, cuốn hút đầy chất thơ, các tác phẩm của ông rất có vị thế, được độc giả trong nước và quốc tế đánh giá cao. Truyện ngắn, ký sự giàu ý nghĩa nhân sinh của ông cũng là để lại trong lòng độc giả những ấn tượng vô cùng sâu sắc và suy ngẫm mãi không thôi. “Đàn ông như thế mới là đàn ông” cũng là tác phẩm như thế, khiế

5759. Dâm tặc

Hình ảnh
DÂM TẶC  Truyện ngắn: Trần Kỳ Trung … Mất tháng nay, gần như ông phải gồng mình, căng sức đối phó với một cơn sóng mạnh còn hơn “sóng thần” của dư luận. Hết báo chí, đài, ti vi …rồi đến “phây búc” lên án ông về tội “ dâm ô với trẻ em”. Họ đưa cả hình ảnh ông lấy tay thọc vào váy một đứa bé gái lên sáu, rồi đơn tố cáo của mấy người cha, người mẹ tố cáo ông có hành vi “trái đạo đức” khi “đùa chơi” với mấy bé gái, con của họ. Đến độ mấy đứa trẻ đó thấy ông như thấy “quỷ” sợ hãi, bỏ chạy… Dư luận trong đó có báo chí, mạnh nhất là bọn “phây búc” đòi phải đưa ông ra tòa xử công khai với bản án nghiêm khắc nhất. Đến thằng Cả, con ông, quan đầu tỉnh, cũng ôm đầu, nói với ông uất hận: - Con không ngờ bố có hành động đồi bại như vậy, còn gì uy tín của gia đình ta, uy tín của con. Bây giờ bố ra tòa có án tù như dư luận đòi hỏi thì nhục cả gia đình, nhục cả dòng họ và nhục cả con… Con hỏi thật bố, bố có hành động như vậy không ? Bố nói thật đi khi trong phòng này chỉ có bố và con!

5731. Anh đi trong nắng huy hoàng

Hình ảnh
Anh đi trong nắng huy hoàng Truyện ngắn .  Phạm Duy Nghĩa A nh về đến nhà chung cư lúc bảy giờ tối. Trời lạnh nhưng anh về muộn hơn mọi ngày bởi cố ở lại cơ quan làm cho xong vài việc. Không còn nhiều thời gian nữa. Hai mươi bốn năm trước, khi anh đang là cậu sinh viên đại học, một người đàn ông tình cờ gặp tại quán rượu đã tiên đoán rằng anh sẽ chết vào đúng ngày này. Anh sẽ chết vào một buổi tối mùa đông khô lạnh, khi ấy chỉ có một mình. Thầy tử vi soi lá số của anh, quả quyết. Đi xem bói ở vài nơi, anh cũng được phán thế. Họ nói cuộc đời anh sẽ chấm dứt vào đúng ngày hôm đó, mùa đông. Cách đây mấy hôm, anh đã cân nhắc việc chọn địa điểm chết cho mình. Chết ở cơ quan thì không tiện, bởi sau này sẽ chẳng có ai dám làm việc tại căn phòng anh đã trút hơi thở cuối cùng. Có thể vào một nhà nghỉ quạnh hiu và âm thầm ra đi tại đó, nhưng anh sớm từ bỏ ý định này vì không muốn gây phiền phức cho chủ nhà nghỉ. Cũng có thể lên tàu đi đến một miền xa, nằm chết trên đồi hoang, nhưng

5708. Lá phong đỏ năm thùy

Hình ảnh
LÁ PHONG ĐỎ NĂM THÙY Truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh Chiếc lá phong đỏ năm thùy.  Miên bần thần bắt gặp lại cái sắc màu đỏ ối này ở đâu đó trong cuộc đời. Nhớ mãi không ra. Màu bông hoa chuối đỏ tươi sót lại sau trận B52? Một đám máu đỏ kịp ngấm vào cát trắng mùa hạ? Màu cờ đỏ rực ngày chiến tranh kết thúc? Chịu. Chẳng thể nhớ nổi màu lá phong đỏ chói chang ám dụ cái niềm vui hạnh phúc hay đổ vỡ mất mát nào khiến chị giày vò dai dẳng đến thế. Bất chợt từ phía sông Seine, một cơn gió ùa đến tốc tác thổi cắt ngang dòng ưu tư trĩu nặng của Miên. Cái sự liên tưởng sắc màu đỏ tươi ấy trôi đi rất nhanh, Miên không kịp dừng lại ngẫm nghĩ quá lâu ở một hình ảnh chiến tranh nào đó đã trải nghiệm. Có lẽ, Miên đi bên Hoàng bình yên, kí ức không dễ trỗi dậy trong buổi chiều Paris êm ả nhạt nắng. Lá phong đỏ tao tác rụng. Gió vun lá cồn lại. Tay xách giầy hêu hêu, Miên thả gót trần trên công viên Champ de Mars, đôi khi chị bước xục vào đống lá phong đỏ bị gió vun dồn lại. Hai bà

5706. KIẾP LUÂN HỒI

Hình ảnh
KIẾP LUÂN HỒI Truyện ngắn:  Mai An Nguyễn Anh Tuấn Gọi tên con gái đến lần thứ ba trong hương khói mịt mù, Thông như sụm người bên nấm mộ chưa xanh cỏ với nhiều vòng hoa trắng đã héo rụi. Tấm thân vạm vỡ rung lên trong những tiếng nấc quả không tương xứng chút nào với dáng vẻ võ biền, nếu như không bất chợt để lộ ra những múi mỡ đã tới thời kỳ chảy xệ ra trên cằm, dưới bụng khiến người ta phải thương hại... Hồi lâu như thế, khi tiếng chuông chùa thu không lơ lửng, Thông mới gượng đứng dậy, đi thất thểu vào làng.

5695. Số Chó

Hình ảnh
Số Chó Truyện ngắn: Trần Kỳ Trung (Trần Kỳ Trung) - Câu chuyện này tôi viết đã lâu, cách đây khoảng hơn hai mươi năm, nói về số phận con người trong xã hội này. Suy cho cùng, người nghèo, những thân phận lạc loài, thấp cổ bé hỏng vẫn là những người khốn khổ nhất. Truyện ngắn “SỐ CHÓ”có thể chỉ là tiếng kêu giữa sa mạc, như thế vẫn còn hơn không.  Là con người tự nhận có “Lương tâm”, chúng ta không thể phó mặc những số phận như thế! Vậy, tôi nghĩ chuyện nhà nước định xây nghĩa trang với số tiền 1.400 tỷ dành chỗ “nằm” cho mấy ông “to”, mà không nghĩ số phận con người, như trong truyện ngắn này, không hơn số phận con chó, thực đau lòng. Nhân sắp năm con chó, bạn văn Nguyễn Ngọc Dương (Lào Cai)  có nhắn với tôi, nên đăng lại truyện ngắn: “Số chó”. Một ý kiến hay, tôi đăng lại truyện ngắn này. Truyện ngắn “Số chó” đã đăng trên tạp chí “Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh”, báo “Nhà báo và thời đại”, tuyển tập truyện ngắn “Cô bé và cành mai” – NXB Văn học – 1997, tuyển t

5574. Học tập Thánh Gióng

Hình ảnh
Học tập Thánh Gióng Truyện ngắn của Trần Kỳ Trung (Trần Kỳ Trung) -  Làm cán bộ nhà nước, nhiều ông, nhiều bà sợ đến tuổi hưu. Thế là trăm cách chạy để thoát hưu, trong đó có chuyện "chạy tuổi" .  Cũng vì chuyện này mà diễn ra bao nhiêu cảnh hài, bi... Tôi cố ghi chép lại thành... một truyện ngắn. (Truyện ngắn này đã đăng trên  trankytrung.com ) HỌC TẬP THÁNH GIÓNG Thế là mất bốn năm, bốn năm Tất chịu lép còn hơn hạt thóc rỗng bị người ta dẫm bẹp. Tiu nói gì, Tất cũng “vâng”... “dạ”. Tiu sai gì Tất cũng làm, làm cúc cung, làm tận tụy. Tất tức lắm, mà không làm gì được. Bây giờ thì Tất có thể thỏa mãn được rồi. Tất về hưu, thì Tiu cũng phải về hưu, nhường chức vụ này cho lớp trẻ. Đã nghỉ hưu, lúc ấy là “cá đối bằng đầu”, chẳng ai hơn ai, “quan nhất thời, dân vạn đại” Tiu chỉ có quyền thét lác khi là Giám đốc, còn về hưu, lúc ấy “thét lác” với ai? Với Tất á! Cùng sinh hoạt trong tổ hưu trí, nói ấm ớ là Tất “quạc” lại liền...

5570. Bi hài Cu Seo Sếnh

Hình ảnh
Bi hài Cu Seo Sếnh Truyện ngắn:   Nguyễn Ngọc Dương Hình minh họa T ên thật của hắn là Cù Văn Sinh, người Kinh, nhưng từ hồi lên miền núi, có quan hệ với người H’mông, người Dao… nên người ta gọi chệch tên hắn là Cu Seo Sếnh, một cái tên đặc dân tộc. Cu Seo Sếnh là bạn tôi từ thời để chỏm ở vùng quê đồng bằng sông Hồng, đến nay đã thuộc lớp U70, cả hai đều sống ở miền núi. Sếnh có một cuộc đời khá đặc biệt, đáng viết thành truyện, nhưng tôi không phải nhà văn nên không viết được. Những gì mà tôi kể dưới đây về hắn chỉ là những nét chấm phá, nhớ đâu nói đấy, chứ chưa hẳn là bức chân dung của Sếnh. Hồi mới lên miền núi, hắn khoảng ngoài 20 tuổi, béo như con chim cút, da dẻ hồng hào, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười với mọi người. Sở dĩ cười được suốt ngày là vì trong đầu hắn lúc nào cũng có sẵn những chi tiết hài hước, ngồi đâu Sếnh cũng có thể chia sẻ. Để nói ra những chuyện buồn cười ấy, bao giờ hắn cũng cười trước, cười cho đã rồi mới kể. Kể xong, mặt hắn lạnh

5641. GIẢM BIÊN CHẾ !

Hình ảnh
GIẢM BIÊN CHẾ ! Truyện ngắn của Trần Kỳ Trung Trước thực trạng nhiều Sở, lắm phòng, dôi người, ít việc… Thường vụ tỉnh thực hiện ý kiến của trên sẽ chỉ đạo xóa, sát nhập, giảm biên chế một số Sở… Việc này rất “ KHẨN”, cần thực hiện ngay. Ông Giám đốc Sở “ Giao dịch - Hợp tác – Xuất khẩu – Tinh dầu” vội tổ chức cuộc họp khẩn với gần hai mươi ông trưởng phòng để phổ biến ý kiến chỉ đạo này. Cuộc họp diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng.  Giảm phòng nào? Ai sẽ bị giảm? Ông giám đốc Sở chủ tọa cuộc họp, nhìn mọi người, nói cố thật nhẹ nhàng:

5606. Trùng... Họ !

Hình ảnh
TRÙNG …HỌ ! Truyện ngắn của Trần Kỳ Trung   Nó có họ tên đầy đủ mà bố mẹ đặt cho là: Cường Thế Dương. Có một bài thơ sáng tác về đề tài đánh nhau, nó lấy bút danh là Vương Văn Đùng. Bài thơ ấy được giải. Để ghi nhận “chiến công” này, trong quyển “ Tiểu sử các nhà văn, nhà thơ của tỉnh ở thế kỷ XX” nó đề: “ Nhà thơ Vương Văn Đùng, quê Phú Lao, Tỉnh Lao Bắc. làm việc ở Hội liên hiệp văn học – nghệ thuật tỉnh…”.  Từ đó anh em trong cơ quan quen gọi nó, nhà thơ Vương văn Đùng, quên đi cái tên khai sinh. Còn ông To hay xuất hiện trên ti vi, miệng lúc nào cũng tươi, gặp ai cũng vỗ vai thân mật, có câu cửa miệng cực kỳ quần chúng : “ Cậu đấy à ! Tuyệt vời”. Họ tên đầy đủ ông ấy: Vương Văn Đoàng, cũng quê ở Phú Lao, tỉnh Lao Bắc.

5579. THĂNG CHỨC – Truyện ngắn

Hình ảnh
THĂNG CHỨC Truyện ngắn: Trần Kỳ Trung Việc ông Tám từng bị kỷ luật, cách chức, đưa ra khỏi ngành, chỉ hơn mười năm sau, lại ở chức vị to hơn, quyền sinh, quyền sát cả một vùng. Dư luận, nhất là giới báo chí, luật sư… rất thắc mắc, buộc ông phải tổ chức họp báo, giải thích việc này… Buổi họp báo diễn ra trong không khí trang trọng, giới báo chí tập trung rất đông, ống kính, máy ảnh sẵn sàng, micro được điều chỉnh thật tốt cho tiếng nói vang, rõ ràng…Những hàng ghế thẳng tắp, gọn gàng để cho phóng viên dễ dàng tác nghiệp…