4188. Đơn giản chỉ thế thôi!

Họ chẳng điên gì bỏ thời gian quý báu của mình để làm một chuyện "ruồi bu" nào đó...


Tháng Năm mở đầu bằng ngày lễ Quốc tế lao động, đường phố vẫn ngột ngạt cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu, dư âm của ngày 30/4 trước đó, trời thật nóng, công chức cán bộ và các thành phần lao động được nghĩ lễ đến 4 ngày, có người kéo nhau về quê, có người tổ chức đi chơi xa, có người an phận thủ thường ở nhà trông con trông cháu...

Tháng Năm năm nay được giới truyền thông thế giới và mạng xã hội biết đến không phải là không khí lễ hội đang diễn ra khắp cả nước mà là hình ảnh các nam lãnh đạo mặc quần đùi xuống biển tắm để báo chí đăng tin, ước gì chị Ngân cũng mặc bikini xuống biển thì hay biết mấy, bởi trong lịch sử lãnh đạo nữ, hiếm có ai sáng ngời như chị về nhan sắc lẫn vóc dáng (?).
 
Thế nhưng nóng nhất vẫn là không khí của đoàn người ở hai đầu tổ quốc Hà Nội và Sài Gòn trong ngày 1/5 đi tuần hành kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ biển với thông điệp "Cá cần nước sạch, người cần minh bạch". Mặc dù báo chí chính thống làm "ngơ", nhưng qua mạng xã hội, chưa bao giờ người Việt Nam được thấy một đoàn người khổng lồ đến như vậy, họ ăn mặc tươm tất, ôn hòa, thân thiện với mảnh giấy A4 trên tay và dòng chữ đen rõ ràng "Tôi cần tôm cá!"... Đó chính là lòng dân.


Lòng dân là vậy, có nhiều thuyết âm mưu cho một sự kiện, có người cho rằng đảng này đảng nọ xúi dục, có người cho rằng bọn phản động bất mãn giựt dây, có người cho rằng hải ngoại chi tiền và chi phối... vân vân và vân vân... Bỏ qua mọi thuyết âm mưu sang một bên, đơn giản là nhân dân chỉ mong muốn một môi trường tốt đẹp hơn, cần một chính phủ trung thực công khai minh bạch hơn, vậy thôi...

Vì sao, đã có bao nhiêu lời kêu gọi "ra đường" với đủ muôn vàn lý do, nhưng không bao giờ có được một lực lượng người đông đến như vậy, vì những lời kêu gọi đó không hợp lòng dân. Chẳng có lý do hay thế lực vô lý nào có thể "sai khiến" được nhân dân cả, họ chẳng điên gì bỏ thời gian quý báu của mình để làm một chuyện "ruồi bu" nào đó...

Câu chuyện lòng dân khiến mình nhớ đến sự kiện cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, khi đó, mình còn lang thang ở đất Sài Gòn, tận mắt chứng kiến người dân chờ đón ngài cựu tổng thống, đủ mọi thành phần, họ đứng chật cứng hai bên trục đường từ sân bay đến hết Nam Kỳ Khởi nghĩa, họ háo hức trông chờ từ 2 giờ trưa cho đến tối khuya... cho đến khi đoàn xe chạy qua. Lòng dân đơn giản là vậy!

Nếu như ông Tập Cận Bình được các chính khách Việt Nam xem là "bạn vàng" thì trong lòng dân, đã từ lâu rồi ông ấy hoàn toàn bị tẩy chay, thậm chí có người còn căm hận, điều đó hoàn toàn là sự thật và dễ hiểu.

Không biết trong tháng Năm này, khi Obama sang Việt Nam, người dân Hà Nội sẽ đón tiếp như thế nào, nhưng mình tin là sẽ rất nồng nhiệt và chân thành. Một lãnh đạo khôn chỉ cần biết lắng nghe dân và thuận theo ý dân là đất nước ấy phồn thịnh rồi, ngược lại... thì dân cứ phải làm thơ hoặc ta thán "đất nước mình ngộ lắm phải không anh".

Đơn giản thế thôi!

Vài dòng cho tháng Năm nóng như lửa đốt này!


(MP)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.