3913. Học như chiến binh, học trò không muốn thành các "chú robot vẹt”
Học
như chiến binh, học trò không muốn thành các "chú robot vẹt”
Hai học sinh Trần Quang Tiến - Vũ Thị An Khang, Lớp 11 THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng. |
PNTB: Chẳng lẽ Giáo dục VN tích cực "sản xuất robot" bằng xương bằng thịt thay vì đào tạo con người xã hội ?!
(GDVN) - Chúng
em tự hỏi liệu các nhà khoa học soạn sách đã đứng trên bục giảng hay không mà
mắc bệnh “Hàn lâm” đến thế.
LTS: Dựa trên chùm bài đâu
phải lúc nào học sinh cũng là trung tâm? Học
nhiều quá con “tầu hỏa nhập ma” rồi mẹ ơi!
Giáo viên muốn được đánh giá đúng năng
lực học sinh nhưng “lực bất tòng tâm” nhóm học sinh THPT Ngô Quyền, TP. Hải
Phòng muốn đóng góp tiếng nói của mình trong phương pháp tự học, nhất là thời
gian này học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút.
Thay được bằng những từ nhẹ nhàng, thoải mái, vừa học vừa chơi thì các em đã
trở thành những người “chiến binh” thực sự: Sáng dậy từ 5 giờ, ăn sáng, sẵn
sàng sách vở và chuẩn bị chiến đấu ngày 3 ca 11 tiếng liền vượt quá cả luật quy
định của bộ lao động về làm ngoài giờ.
Có là ca sĩ nổi tiếng nhất thì lịch chạy sô của họ cũng chỉ theo mùa mà thôi,
đằng này cánh học học sinh con nít cũng có lịch kín hoa mắt năm học chẳng hở
chút nào.
Ai cho phép bọn em cất lời kêu ca “mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt”. Trên lớp mới
xong lý thuyết mà chiều không tăng ca học mới có thực hành chắc cũng mù tịt. Lý
giải đến đây hẳn hình ảnh học sinh chiến binh “pờ rồ - mình đồng, da sắt” đã rõ
nét.
Tác nhân mang tên “Học - ám ảnh”
Ngoài những môn học khô như ngói mang tên gọi “ám ảnh kinh hoàng” như Giáo dục
công dân, Văn, Sử, Địa bởi lẽ học theo phương pháp cô đọc trò phóng bút và cơ
chế học tập kiểu vẹt rôbot copy – paste đã ra đời.
Chính vì thế kiểu thi và kiểm tra theo “kiểu công chứng - Sao y bản chính” –
Văn phải là văn mẫu – Bà nội phải giống bà nội của cô chứ không được
giống bà nội của em thì mới được điểm 10. Thế là thế hệ biến đổi gen thành vẹt
rô bốt chính hiệu đã ra đời.
Chúng em còn thấy học vì
áp lực từ phía phụ huynh: Tâm lý hơn thua, học vì điểm số, học vì phụ huynh
thích thành tích, học vì khoe mẽ. Không thi đỗ cấp 3 thì “chắc chết”, không đỗ
đại học thì bố mẹ còn mặt mũi nào với dòng họ tổ tông.
Khi các nhà giáo dục tầm cỡ đang loay hoay đi tìm triết lý giáo dục thì những
nhà giáo dục khác đang tìm kiếm phương pháp giảng dạy, phương pháp tổng quan để
giúp học sinh tìm ra cách học hiệu quả.
Nhưng chúng em tự hỏi liệu các nhà khoa học soạn sách đã đứng trên bục giảng
hay không mà mắc bệnh “Hàn lâm” đến thế. Các chuyên gia tầm cỡ đó chắc cũng chỉ
giảng ở trường điểm, trường chuyên, thì sao hiểu được học trò đi chân đất đến
trường như ở vùng nông thôn nghèo hay miền núi.
Phương
pháp dạy học mới đang vướng phải cản trở gì?
(GDVN) - Phương pháp dạy học mới chẳng dễ dàng gì.
Nó đòi hỏi tính kiên trì, quyết tâm rất lớn ở giáo viên. Hiện tại, có bao
nhiêu thầy, cô giáo làm được?
|
Vậy áp một bộ sách, một
cách giảng, cùng một tiêu chí đánh giá có phải là “chuẩn không cần chỉnh”?
Góc thoát hiểm của theo kiểu học sở trường
Tự học chìa khóa cho tư duy: Quan niệm ngắn gọn tư duy học tập là một hoạt động
của hệ thần kinh từ thứ cấp đến sơ cấp, chứ không phải phản ứng của thần kinh
theo kiểu hành động bản năng nghe mà không hiểu.
Tư duy học tập xảy ra ở bất cứ giai đoạn nào: Hiểu, nhớ và vận dụng kiến thức
làm bài. Nếu ban đầu học sinh mà không hiểu hoặc khó hiểu thì lập tức quá trình
mất tập trung sẽ xảy ra và việc học tập sẽ bị gián đoạn.
Vậy làm thế nào đánh giá được giúp bọn em cách tiếp thu bài và tư duy ưu trội
để có thể nuốt được những môn ám ảnh. Ví như bạn ham game mà lại ắt sẽ có cách
tiếp thu hình ảnh ưu trội và tư duy hình tượng rất tốt.
Bạn đó sẽ chỉ học tốt môn Văn khi biết cách: Loại trừ rối nhiễu hình ảnh, biết
nghe nhạc Baroques tạo tâm trạng tự học thoải mái, tự học khi có kỹ thuật phù hợp qua hình ảnh học .
Bởi môn Văn được lựa chọn vì nó tiêu biểu vừa giầu ngôn ngữ và hình ảnh, đòi
hỏi tính sáng tạo để đặt nền móng cho những viên gạch đầu tiên trong tập trung
tự học.
Tự học làm sao được Ngữ Văn khi khó hiểu, chưa nhớ, chẳng biết cách vận dụng
thì nói gì đến những yêu cầu cao siêu về cảm thụ văn học, sáng tạo. Em mong
rằng cha mẹ, thầy cô và những nhà khoa học đừng bắt bọn em cố nuốt “khi đang
hóc xương”.
Trần Quang Tiến - Vũ Thị An Khang
Nhận xét