3781. Kinh nghiệm làm giầu...bất chính
Bí mật những cách
kiếm hàng ngàn tỷ đồng của giới nhà giàu Việt Nam
Giới nhà giàu Việt
Nam
có nhiều mánh khóe để kiếm ra hàng nghìn tỷ. Chúng ta hãy tìm hiểu về những bí
mật này thông qua phân tích những số liệu đã được các trang thông tin chính
thống đưa ra. Qua đó sẽ thấy được bản chất của sự giàu có, đúng-sai và hệ lụy
với nền kinh tế.
Việt Nam thực sự mới
thoát khỏi nước nghèo, nhờ đưa mức thu nhập GDP bình quân đầu người lên 2.000
USD từ 2013. Theo thống kê mới nhất, có 78% người lao động, tức là 42 triệu
người lao động Việt Nam chưa hề qua 1 lớp đào tạo nào, vì không có trình độ,
không được đào tạo nghề; công cụ lao động thủ công, thô sơ, vốn thấp nên việc
làm của họ rất bấp bênh, thu nhập thấp, chỉ hơn nông dân chút ít, thực sự họ và
gia đình họ đang sống rất khổ trong những nghề không có trong danh mục. Trong
khi đó việc kiếm tiền bất chính của giới nhà giàu lại đang làm cho nền kinh tế
khó khăn thêm.
Kiếm nghìn tỷ từ
cổ phần hóa Công ty Kem Tràng Tiền
Báo ANTT.vn và
nhiều tờ báo khác gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua khi chỉ ra cách kiếm
nghìn tỷ từ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, mà chuyện của Công ty Kem
Tràng Tiền chỉ là ví dụ. Đặc biệt là liên quan đến ông Hà Văn Thắm, tiền nhiệm
của chủ tịch HĐQT Ocean Bank, ông Nguyễn Xuân Sơn mới bị bắt ngày 21/7/2015.
Kem Tràng Tiền với
vị trí đắc địa, được cổ phần hóa với 3,2 tỷ
Rất nhiều người
biết đến Kem Tràng Tiền, một đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, nhưng gần đây nó lại
càng nổi tiếng hơn bởi thương vụ buôn bán cổ phần ở đây. Công ty Kem Tràng
Tiền, tại 35 phố Tràng Tiền, Hà Nội. Trước đây là công ty quốc doanh, vốn dĩ
thuộc sở hữu của nhà nước trước khi được cổ phần hóa. Công ty Cổ phần Kem
Tràng Tiền còn là chủ nhân của 1.500 m2 đất “kim cương” tại 35 Tràng Tiền.
Tràng Tiền là phố
thương mại sầm uất và giá trị bậc nhất giữa lòng thủ đô Hà Nội. Vị trí “đại đắc
địa”, kéo dài từ đầu hồ Gươm (chỗ phố Hàng Khay) cho tới nhà hát Lớn Hà Nội,
mỗi tấc đất Tràng Tiền đúng nghĩa là một “tấc vàng”.
Đến ngày 1/1/2000,
Công ty này được cổ phần hóa, với số vốn điều lệ là 3,2 tỷ đồng. Số vốn này
được hình thành thông qua việc góp cổ phần và phát hành cổ phiếu, với 32.000 cổ
phần, mỗi cổ phần là 100 nghìn đồng và đều được cán bộ công nhân công ty mua hết.
Lúc đó, việc xác
định giá trị doanh nghiệp chỉ có 3,2 tỷ đồng thực sự đã làm dư luận dấy lên
những hồ nghi, quá nhỏ bé nếu so sánh với khối tài sản khổng lồ mà Kem Tràng
Tiền đang sở hữu, đáng kể nhất là khu trụ sở tọa lạc tại địa thế cực đẹp, 35
Tràng Tiền. Như vậy sau cổ phần hóa, ngân sách nhà nước mất đi khá nhiều tiền.
Trả cao gấp 10
lần, chỉ cần 30 tỷ là thu gom phần lớn cổ phiếu
Lúc này những kinh
nghiệm làm giàu từ cổ phần hóa ở Nga đã được áp dụng. Chưa đầy một năm sau khi
được cổ phần hóa với giá cực thấp, thế lực “ngầm” đã bắt đầu lộ diện. Ông Lê
Kim Thắng- Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tràng Tiền lúc đó – cho
biết: “Có một nhóm cá nhân ngoài công ty có tiềm lực tài chính đang tìm
cách thôn tính toàn bộ doanh nghiệp của chúng tôi. Đến 15/10/2011, họ đã dùng
số tiền lớn mua ngầm khoảng 80% số cổ phiếu của công ty” (theo ghi
nhận trong một bài báo của VnExpress vào hạ tuần tháng 10/2011).
Như vậy, chỉ cần
bỏ ra số tiền 30 tỉ đồng và các cổ phần đều được chào mua với giá thường cao
gấp 7-10 lần giá trị ban đầu là đã có thể thôn tính được Công ty Tràng Tiền với
ưu thế siêu lợi nhuận về kinh doanh cũng như cơ sở hạ tầng.
Chủ sở hữu hiện
tại chỉ với chi phí 117,6 tỷ
Ngày 31/12/2013,
Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) chính thức ghi nhận việc
nắm quyền kiểm soát tại Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền với tỷ lệ sở hữu 78,4%.
Giá trị đầu tư của thương vụ là 117,6 tỷ đồng.
Câu chuyện thâu
tóm đáng lẽ chẳng có gì đáng nói, kể cả việc OCH là một doanh nghiệp địa ốc,
lĩnh vực nghe có vẻ chẳng nhiều liên quan với chuyện “làm kem” nhưng trên thực
tế, thương vụ đã từng khiến dư luận phải một phen nổi sóng, bởi lẽ, ngoài
thương hiệu kem nức tiếng (và nhiều tài sản khác), Công ty Cổ phần Kem Tràng
Tiền còn là chủ nhân của 1.500 m2 đất “kim cương” tại 35 Tràng Tiền.
Mua thành công
78,4% quyền sở hữu Kem cũng có nghĩa OCH đã nắm quyền định đoạt với tất cả các
tài sản của công ty, bao gồm cả lô đất 35 Tràng Tiền.
Giá trị của 1500m2
đất vàng theo đánh giá hiện tại 1 tỷ/m2
Vị trí “đại đắc
địa”, “tấc đất, tấc vàng”, bởi theo đánh giá sơ bộ, giá thị trường khu đất xung
quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thủ đô Hà Nội vào khoảng trên 1 tỷ
đồng/m2, tương đương với mức giá mà tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bỏ ra mua một m2
đất tại khu vực 22-24 phố Hàng Bài năm 2011, là thời kỳ “ngủ đông” của bất động
sản.
Nếu chỉ tính 1
tỷ/m2 thì chỉ riêng giá trị bất động sản của Công ty Kem Tràng Tiền là 1.500 tỷ
đồng.
Thu lợi hàng nghìn
tỷ từ buông lỏng quản lý trong cổ phần hóa
Với 78,4% quyền sở
hữu Kem Tràng Tiền, trừ đi chi phí 117,6 tỷ thì Công ty cổ phần Khách sạn và
Dịch vụ Đại Dương, một công ty thuộc Tập đoàn Đại dương, hiện do anh trai ông
Hà Văn Thắm quản lý, sẽ thu lợi hơn một nghìn tỷ đồng chỉ trong vòng vài năm.
Như vậy, với chi
phí 30 tỷ thu gom cổ phiếu trong 5 năm, thu lợi 1.000 tỷ, thì mỗi năm tạo ra
lợi nhuận khủng khiếp là 666%/năm. Có đúng là kinh doanh hiệu quả không? Có tạo
ra lợi ích cho nền kinh tế, cho xã hội không? Liệu có chuyện trục lợi trên tài
sản đất của nhà nước như quan ngại của một số nhà bình luận không?
Phần 2: Hé lộ
chuyện chủ tịch Ngân hàng Xây dựng rút 18 ngàn tỷ sử dụng cá nhân
Đã hé lộ những
thông tin mới liên quan đến Ngân hàng Xây dựng, ông Phạm Công Danh, nguyên chủ
tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng, nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh,
chỉ trong 16 tháng đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.414 tỉ đồng của Ngân hàng Xây
dựng để sử dụng cá nhân.
Xem thêm Phần 1 tại đây
Thông báo của Cơ
quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đăng tải trên trang web của bộ ngày
17-7-2015 về việc khởi tố và bắt tạm giam ông Tạ Bá Long nguyên Chủ tịch HĐQT
và Đoàn Văn An nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Dầu khí
Toàn cầu (GP Bank), với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản
lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đã hé lộ những thông tin mới liên quan
đến Ngân hàng Xây dựng.
Cùng ngày 17/7, Cơ
quan CSĐT, Bộ Công an cho biết vừa bắt tạm giam ông Hà Tấn Phước, Phó giám đốc
NHNN chi nhánh tỉnh Long An (nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát của NH Xây dựng Việt
Nam) và ông Lê Văn Thanh, Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh tỉnh Long An (nguyên Tổ
trưởng tổ giám sát VNCB).
Số tiền Ngân hàng
Xây dựng bị thiệt hại đến nay là 18.414 tỉ đồng
Thông tin đến ngày
17/7 thì ông Hà Tấn Phước và ông Lê Văn Thanh bị bắt do để VNCB thất thoát
9.000 tỷ, nhưng chỉ ngay sau đó, thông tin đưa ra là thất thoát 18.414 tỷ đồng.
Đến thời điểm này, dư luận thực sự choáng váng với số tiền lớn lần đầu tiên
được nghe thấy này.
Ông Danh bắt đầu
tiếp quản Ngân hàng TMCP Đại Tín (tên cũ của Ngân hàng Xây dựng) từ tháng
2-2013, đến tháng 7/2014 thì bị bắt, như vậy chỉ trong 16 tháng sau, ông Danh
không hề có kỹ năng quản lý ngân hàng mà đã kịp rút ra số tiền khủng như vậy.
Cũng trong thời
gian đó, một tổ giám sát với sự tham gia của ông Phước, Tổ trưởng Tổ giám sát
của NH Xây dựng Việt Nam, từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2014, ông là người có
quyền quyết định đối với các giao dịch từ 5 tỉ đồng trở lên, nếu thấy sai phạm
của VNCB thì báo cho NHNN. Ông Thanh, Tổ trưởng tổ giám sát VNCB từ tháng
2-2012 đến 10-2013, là người có quyền quyết định với các giao dịch từ 5 tỉ đồng
trở lên theo quy định của NHNN nhưng không báo cáo kịp thời.
Do VNCB bị giám
sát đặc biệt nên mọi hoạt động của VNCB từ thu hồi nợ, cho vay, các khoản tiền
chuyển ra, chuyển vào (kể cả huy động và chi trả cho người gửi tiền) đều phải
thông qua tổ giám sát. Vậy mà ông Danh vẫn lấy ra được hơn 18.000 tỷ đồng.
Để làm sáng tỏ
tổng số tiền thiệt hại là bao nhiêu, vì sao, bằng cách nào số tiền trên đã ra
khỏi Ngân hàng Xây dựng để vào túi sử dụng cá nhân?
Làm sao có thể lấy
ra một lượng tiền lớn thế
Sơ bộ ban đầu cơ
quan điều tra xác định ông Danh và đồng phạm dùng sổ tiết kiệm của doanh nghiệp
để thế chấp 39 khoản vay tại VNCB; các chứng từ chuyển tiền không có chữ ký của
chủ tài khoản… Khi quá hạn, không có khả năng thu nợ, gây thiệt hại cho VNCB
gần 9000 tỷ đồng.
Các chuyên gia cho
rằng, những người có tiềm lực vốn ở Việt Nam thời gian qua đã cố gắng để sở
hữu các ngân hàng thương mại cổ phần. Khi đã bỏ tiền ra để làm chủ ngân hàng
thì họ sẽ thế chấp cổ phần đó để vay từ ngân hàng, như vậy họ sẽ chẳng mất đồng
vốn nào mà vẫn sở hữu ngân hàng đó, đồng tiền đó sẽ quay vòng đầu tư vào công
ty khác để làm chủ sở hữu, rồi lại thế chấp cổ phần để vay và đồng tiền cứ như
vậy quay vòng. Còn một cách xấu hơn là cho cho vay vào các công ty sân
sau của chính mình mà không cần tài sản thế chấp, hoặc rất ít tài sản thế chấp,
với cách này thì họ có thể vay ra số tiền rất lớn, lớn hơn nhiều số tiền họ đã
bỏ ra mua ngân hàng. Rồi các doanh nghiệp đó xù nợ, phần thiệt thòi sẽ thuộc về
ngân hàng và những người mua cổ phần nhỏ lẻ.
Đó là một phần
những lý do tại sao chỉ trong thời gian rất ngắn, khoảng trên dưới 10 năm những
người giàu Việt Nam
có thể từ tay không trở thành chủ sở hữu hàng nghìn tỷ.
Khi NHNN mua
lại VNCB 0 đồng, các cổ đông không còn quyền lợi gì, họ đã trắng tay, nhưng NHNN
sẽ phải bỏ ra số tiền tương ứng số đã thất thoát để trả người gửi tiền nhằm để
ổn định hệ thống ngân hàng.
Vậy tiền của NHNN
là từ đâu? Đó đều là từ ngân sách nhà nước, từ những đồng tiền thuế của người
lao động một nắng hai sương gom góp vào để cho các người giàu hưởng lợi.
Phần 3: Kiếm tiền
tỷ từ đất đai, bất động sản
Trước đây, những
người giàu Việt Nam thường gắn với một sản phẩm nào đó, tức là họ đi lên từ sản
xuất, tạo ra của cải vật chất, dịch vụ phục vụ con người như: Vua cà phê Đặng
Lê Nguyên Vũ, Huỳnh Phi Dũng (Dũng lò vôi)… Nhưng mới khoảng hơn 10 năm gần đây
đã có sự thay đổi. Nguồn gốc, sự tích lũy vốn ban đầu có thể khác nhau với từng
người giàu, thống kê của những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán
cho thấy có khoảng 30% là từ đất đai, bất động sản. Hiện tượng này có thể gọi
là “tích lũy vốn nguyên thủy từ đất đai”.
Đặc biệt là khi
việc kiếm tiền từ đất, từ các dự án liên quan đến việc thu hồi và chuyển quyền
sử dụng đất có ma lực ghê gớm bởi lợi nhuận rất cao, người ta có thể tích lũy
vốn rất nhanh, từ tay không thành nghìn tỷ, tương đương khoảng 50 triệu USD,
chỉ trong vài năm. Điều mà ở các nước tư bản trước đây phải tích lũy hàng trăm
năm mới có được.
Đây là một phương
thức kiếm tiền nghìn tỷ chỉ trong vài năm, đã được áp dụng trong thời gian qua,
tuy không có gì mới mẻ, nhưng chúng ta cũng cần xem xét nó dưới khía cạnh khách
quan để minh chứng cho những tác hại xấu mọi mặt của một thời kỳ lịch sử “không
kinh tế thị trường”, hay chính xác là “chưa được công nhân là kinh tế thị
trường” trong đầu thế kỷ 21 này. Mong rằng, tương lai sẽ không để lặp lại lịch
sử buồn.
Mua rẻ- bán đắt,
nông dân phải tự bảo vệ mình
Nhiều chuyên gia
cho rằng, hầu hết đất dự án của các tỉnh, thành phố đã được giới nhà giàu mua
hết, cứ nhìn những cánh đồng bỏ hoang là biết đất đấy đã có chủ. Họ mua với giá
rẻ bèo, giá rẻ do nhà nước đặt ra, mà không có thỏa thuận với nông dân. Với
danh nghĩa đất là sở hữu toàn dân, nông dân chỉ được quyền sử dụng có thời hạn,
nhà nước muốn thu hồi để sử dụng vào mục đích khác thì cứ ra quyết định là thu
hồi. Nông dân phải chịu chấp nhận giá rẻ nhà nước đã đưa ra, họ không có quyền
gì để thỏa thuận về giá, đây là một hình thức cưỡng chế.
Người dân bị thu
hồi đất với giá rẻ mạt, bị đẩy đến tận cùng của cuộc sống- vốn dĩ đã rất khốn
khó của họ, mà không được bất kỳ cơ quan nào ủng hộ, giúp đỡ, bảo vệ họ.
Đó là căn nguyên
của ông Đoàn Văn Vươn (ở Tiên Lãng, Hải phòng) và nhiều người trong gia đình
ông đã dùng vũ khí tự tạo để chống lại hàng trăm công an, bộ đội được trang bị
vũ trang đến để cưỡng chế đất. Đó cũng là nguyên nhân khiến người dân Văn Giang
phản đối chính quyền tỉnh Hưng Yên cưỡng chế đất của dân vào năm 2012, và còn
rất nhiều vụ việc tương tự khác
Lấy được đất là có
lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng
Khi lấy được đất,
làm giấy tờ xong thì chia lô, xây nhà bán theo giá thị trường rất đắt, hoặc bán
lại cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Với giá mua chỉ
vài phần trăm giá thực tế, trong khi giá đất Việt Nam lại khá cao, chỉ cần làm dự án
vài chục hecta đất là họ đã có hơn 1 nghìn tỷ đồng.
Những dẫn chứng về
giá mua đất rẻ, bán đắt trong các dự án đã có quá nhiều trên các trang thông
tin. Mời Bạn đọc xem lại vụ việc công ty Phúc Hưng kiếm lợi hơn nghìn tỷ đồng
đang gây xôn xao dư luận từ việc một người dân bị xe xúc bánh xích đè phải gần
đây.
Công ty Phúc Hưng
lập dự án thu hồi đất nông nghiệp với giá đền bù là 60.000 đồng/m2, trên diện
tích đất 150 ha, với tổng chi phí đền bù cho người dân là 90 tỷ đồng. Nhưng sau
khu thu gom đất xong, công ty Phúc Hưng đã bán lại dự án cho Công ty Cổ phần
Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) với giá 1.200
tỷ đồng (tương đương 0,8 triệu đồng/m2).
Như vậy, Công ty
Phúc Hưng đã bán lại dự án thu lợi hơn 1.100 tỷ đồng, trong khi toàn bộ dự án
này thì nông dân chỉ được đền bù 90 tỷ đồng. Hiện tượng này lâu nay vẫn xảy ra,
gây ra cảnh khiếu kiện triền miên về đền bù đất đai không thỏa đáng.
Việc thu hồi đất
nông nghiệp, thậm chí là cả đất ở của người dân với giá đền bù rẻ mạt khoảng
vài chục đến vài trăm ngàn đồng/m2 cho các nhà đầu tư dưới danh nghĩa của các
dự án, rồi các nhà đầu tư bán lại với giá gấp hàng chục đến hàng trăm lần so
với giá đền bù, đã mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho giới nhà giàu.
Xin mời đón xem
tiếp phần 4
Thành Tâm
Nguồn: Daikynguyenvn
Nhận xét