3667. Vi tính

Vi tính
Nguyễn Ngọc Dương/ PNTB

Hồi còn công tác, gần 7 năm về trước, cơ quan mình vì là tổ chức Hội nên ở Văn phòng chỉ sắm được 2 cái máy tính. Quan trọng nhất là bộ phận tổng hợp, làm văn bản, báo cáo... và bộ phận làm Tạp chí Văn nghệ. Lúc ấy cũng đã nhìn sang các cơ quan công quyền, mỗi công chức đã đặt trên bàn một cái máy tính.

Do không có kinh phí mua máy nên dù là thủ trưởng cơ quan, mình cũng lười học vi tính, thật sự là "không thèm biết" làm gì, đã mù cho mù một thể, mọi việc liên quan đến cái đồ "tinh vi" này đều giao cho cô văn thư. Khi chưa hiểu nó lợi hại như thế nào thì lại càng xa lánh, kính nhi viễn chi, đến con chuột cũng chưa bao giờ sờ vào. Rõ ràng đối với mình, lúc ấy vi tính như một thứ xa lạ. Có lúc nghĩ: Mẹ kiếp sao người ta cứ nhao vào máy tính ghê thế mà mình thì chả thấy có gì hấp dẫn cả!

Có hôm phải làm một văn bản cấp tốc, nếu giao cho Văn phòng theo quy trình thì chậm, mà tự mình sờ vào vi tính thì mù tịt, đành bảo cô văn thư, tôi đọc cô gõ ngay cho một văn bản nhé!....Thế đấy.

Thế nhưng từ ngày về hưu, có cái máy tính của con để trên bàn, mình bắt đầu tọ tẹ cầm vào con chuột, rê đi rê lại. Lúc đầu cũng thấy hơi khó vì chưa quen tay nên nó không theo ý mình... 

Khi sáng tác ảnh bỏ hẳn máy phim, chuyển sang máy kỹ thuật số, mình mang thẻ đến Lab nhờ xử lý hậu kỳ thì cánh thợ không hiểu ý, có khi lợn lành nó chữa ra lợn què, tức điên mà không sao được. Ngày xưa chụp phim đen trắng có cái buồng tối để xử lý hậu kỳ, bây giờ là "buồng sáng", xử lý bằng photoshop mà không biết vi tính thì đúng là bó tay chấm com! 

Thế là mình quyết xông vào... mò. Từ đơn giản đến phức tạp. Thế rồi lại mò vào word mổ cò, chỉ chơi mỗi tay một ngón đeo nhẫn, không bài bản gì hết, để viết lách báo chí, bài vở. Nhưng vì nghĩ đến đâu mổ cò đến đấy nên cũng không cần phải "múa" trên bàn phím làm gì. Tiếng Anh không biết cứ nhìn mặt chữ quen quen là đoán: copy là sao chép, paste là dán..., rồi lần này hỏng, lần khác thành công. Làm nhiều nó khắc quen, lúc đầu chỉ một lỗi nhỏ cũng không điều khiển được máy, toát cả mồ hôi, khi đã thạo, chả khác gì và cơm vào mồm. Lại còn chơi phần mềm ghi âm, xử lý âm thanh, làm Video clip, ghi đĩa... Cứ nhặng xị lên, càng làm càng thấy say, càng thấy "cái thằng" vi tính này quả là đáng nể. Chơi cả Facebook, cả bờ lốc bờ leo. Riêng hộp thư điện tử trục trặc cái này, làm cái khác, cuối cùng cũng còn 2 cái để liên lạc bạn bè, gửi bài cho các báo, tạp chí.

Thế là tự dưng thành nô lệ cho cái máy tính lúc nào không hay. Hễ mất điện là "thất nghiệp", là không có "công ăn việc làm". Một hôm có ông bạn nhà quê "chân đất mắt toét" đến chơi, mình đang sáng tác trên máy tính, tiếp ông ấy một lúc rồi giao cho bà xã chuyện trò... Chắc ông ấy giận nên lúc về ông ấy chỉ vào cái máy tính, bảo: "Lúc nào tôi cũng thấy ông chơi cái này!". Mình bực quá, nhưng cố kìm nén nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Thưa ông, tôi không chơi đâu ạ. Tôi làm việc đấy. Cái này nó cũng giống như cái cày, cái cuốc, con dao phát nhà ông để đi nương, đi rẫy, đi rừng thôi. Tôi không có nó khác nào như ông đi rừng đi nương không có con dao, cái cuốc"...

Cái loại đã nghỉ hưu như mình gần chục năm, nhiều người cho rằng, thuộc loại ít thông tin, bảo thủ, lạc hậu vì...không biết vi tính, không cập nhật thông tin... Thôi thì họ nghĩ gì, bảo gì, kệ họ. Nhưng nhiều khi ngồi cà phê cà pháo mới biết khối anh còn lạc hậu hơn mình, họ bảo, hưu rồi dùng vi tính làm chó gì.

Điều ấy không đáng trách, cũng không đáng buồn bằng hôm nay tờ báo Đất Việt có bài: "Một thông tin đáng buồn từ Thành phố Hồ Chí Minh", nói rằng cán bộ lãnh đạo ở thành phố này, một thành phố văn minh bậc nhất nước mà nay có đến 50% không biết dùng hộp thư điện tử! Thế thì quả là buồn thật. Vì bây giờ những cái đó như cái cày cái cuốc của người nông dân xưa nay thôi.

                               Trưa 16/12/14. N.N.D

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.