2214.CHƠI SANG ?
Chơi sang
Trịnh Kim Thuấn
Tục ngữ có câu: “Quân bất hí
ngôn”, nghĩa là Vua không được nói giỡn, và câu: “Bút sa, gà chết” nghĩa là khi
hạ viết ký không suy nghĩ kỹ thì hậu quả khôn lường.
Ở nước ta chơi sang nổi tiếng
trở thành huyền thoại là câu chuyện có thật. Vào khoãng năm 40 của thế kỷ trước
ở miền Nam
có hai đại gia là Bạch công tử và Hắc công tử khét tiếng ăn chơi. Một hôm đi
xem hát, cô bồ lạc chiếc giày, chàng công tử bèn đốt tấm giấy bạc mệnh giá lớn
rọi cho nàng tìm giày, khiến những người ngồi quanh lác mắt. Rồi vì tranh nhau
một người đẹp, hai chàng công tử thi nhau nấu một nồi chè mà “củi” toàn bằng...
tiền giấy cả! Nhưng xét cho cùng, số tiền họ bỏ ra để chiều gái đều là tiền
trong túi của họ..., chứ không phải tiền chùa.
Còn bây giờ, chuyện chơi sang
và “bút sa gà chết” mới đây được tái hiện trong việc những ông lớn dám tự ý
nhận đăng cai Asead 18, trong khi chưa biết nó tốn bao nhiêu tiền, liệu đất
nước nầy có đủ sức làm không, và liệu Chính phủ và Quốc hội có “gật”? Đặc biệt
là nhân dân liệu có đồng tình?
Thế nên khi thực hiện hành vi
“Bút sa” ở Hội đồng Olympic châu Á năm 2012, những người có trách nhiệm của VN,
không hình dung được hậu họa sẽ “gà chết” như thế nào, mà chỉ thấy tâm trạng
phấn chấn, tự hào là “chơi sang” là làm được một việc “ích nước lợi nhà”!
Trong bài Áp lực đòi huỷ đăng cai ASIAD 18, gần đây mà Đài RFI đưa tin, có
nhắc lại rằng, “Các nhà lãnh đạo thể thao của Việt Nam lúc ấy rất tự hào,
xem đấy là một “thắng lợi”, sẽ “nâng cao uy tín và vị thế” của Việt Nam, vì lần
đầu tiên Việt Nam được quyền đăng cai sự kiện thể thao Olympic quan trọng hàng
thứ hai, chỉ sau Thế vận hội. Nhưng thực ra lúc đó, trong cuộc đua cuối cùng,
ngoài Việt Nam, chỉ có một đối thủ duy nhất là Indonesia, vì trước đó các tiểu
vương quốc Ả Rập thống nhất, một quốc gia dầu hỏa giàu có, đã bỏ cuộc.
Phát
biểu sau buổi bốc thăm tại Macao vào lúc đó, bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du
lịch VN đã tuyên bố rằng ASIAD sẽ “mang lại sự phát triển cho thể thao Việt
Nam”. Nhưng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, nếu
không muốn nói là đang gặp khủng hoảng trầm trọng, có nên dứt khoát tổ chức sự
kiện thể thao sẽ rất tốn kém này hay là nên hủy việc đăng cai, cho dù có bị mất
thể diện quốc gia?
...Theo báo chí trong nước,
vào tháng 03/2010, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin Thủ tướng phê duyệt
chủ trương tham gia vận động giành quyền đăng cai ASIAD 18 và hai tháng sau đó,
tháng 05/2010, Phó thủ tướng, thay mặt thủ tướng đã có ý kiến đồng ý cho vận
động đăng cai. Việt Nam đã được chọn làm nước chủ nhà ASIAD hơn một năm rồi,
chính phủ mới phát hiện là gánh nặng tài chính sẽ rất lớn, cho nên, ngày 29/03
vừa qua Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra ý kiến là nên tính đến khả năng rút
lui, không tổ chức ASIAD. Thanh
Phương / Theo RFI.
May quá, vừa rồi Thủ
tướng Nguyễn tấn Dũng đã họp và quyết định huỷ tổ chức Asiad 18 – 2019. Theo dư
luận, đây là 1 quyết định hợp lòng dân… mặc dù cũng có một ít người không hài
lòng, vì khi huỷ ngang thì mất dịp nâng cao nền thể dục, thể thao trong nước “lên
tầm thời đại”, mất uy tín với thế giới nhất là phải nộp phạt một số tiền, nghe
đâu khoảng 1 triệu USD? nhưng đau nhất là lỡ mất dịp kiếm thêm ít màu...
Không biết, khi ngài
PTT cầm bút ký nhận đăng cai, ngài có điện hỏi xem, kế hoạch tổ chức Asiad là
bao tiền, hỏi Bộ Tài chính xem ngân sách có đủ không, và chắc chắn ngài phải biết rằng khoản kinh phí
nầy không hề nhỏ so với Seagame 2003 chứ? Vì nếu Seagame 2003 là sông cái thì
Asiad là biển Đông rồi.
Có người còn bức xúc rằng, nên trừ vào lương PTT, người mà hai năm trước đã
ký giấy cho phép Bộ TT, VH & DL vận động tranh cai! (Theo Viet Studies. Tran
Huu Dung).
Nói
vậy thôi, chả có ai bắt ngài PTT phải trừ vào lương đâu, số tiền nầy sẽ được
cộng vào số nợ 20 triệu đồng/người, nhưng chúng tôi vui, thay vì nhận nợ 1
triệu USD chẳng hơn là lại nhận đến 1 tỷ USD khi tổ chức Asiad 18 – 2019 hay
sao?
Mai
sau, có làm cái chi, đề nghị các nhà lãnh đạo hãy xem xét kỹ về thực trạng đất
nước của mình rồi hãy quyết định, vì các
sai lầm ấy đều trút lên đầu nhân dân cả.
Bớt Chơi
Sang đi, để
dân được nhờ .
Mượn
2 câu thơ của ông Đồ Chiểu để kết thúc bài viết nầy:
Gối rơm theo phận gối
rơm.
Có đâu dưới thấp mà chờm
lên cao ?
19/4/2014
TRỊNH KIM THUẤN.
Bài tác giả gửi PNTB
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của riêng tác giả.
Nhận xét