2163.Chức an ủi
Phiếm
luận
Chức an ủi
Lão Cò úp tờ báo lên mặt cười rung hai bả vai,
khiến bác Thảo Dân ngạc nhiên quá:
- Có điều gì khoái chí khiến lão cười như rồ dại
vậy?
Lão Cò đặt tờ báo xuống chiếu:
- Thật không thể tin nổi nhiều ông lái xe lại
được phong chức lên phó văn phòng. Tôi đồ rằng đến chữ ký họ cũng chẳng ký ra hồn,
chứ đừng nói tới việc xử lý các văn bản...
- Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy hả lão
Cò?
- Mấy ông lái xe bao nhiêu năm gắn bó với các
thủ trưởng, từ chuyện ăn nhậu, em út đến những phi vụ làm ăn...toàn những chuyện
cơ mật chỉ có trời biết, thủ trưởng biết và lái xe biết. Nhiều lái xe nay đã về
già, mắt kém tay chân không còn linh hoạt như xưa nữa, chả lẽ lại bắt họ xuống
làm bảo vệ? Như thế có còn là tình người không? Vì thế phong cho họ cái chức
phó văn phòng vô thưởng vô phạt để quản lý mấy cậu lái xe, điều mấy cái xe. Như
vậy vừa được tiếng lãnh đạo biết ăn ở với cấp dưới, nhất là bịt miệng được những
ông lái xe biết quá nhiều khoảng tối của thủ trưởng...
- Hoá ra cái chức phó văn phòng để an ủi à?
- Thì cũng từa tựa như thế. Bác không biết rằng
chức tước giống như món quà để cấp trên ban phát cho cấp dưới và nhiều chức phải
mua bán. Tuy không bán chức công khai nhưng đều có giá cả đấy bác Thảo Dân ạ.
Ví như chức trưởng sở bây giờ dao động từ 3-5 tỷ đồng. Tuỳ theo cái sở ấy mức độ
quan trọng như thế nào và kiếm tiền ra sao mà hình thành “mặt bằng giá cả”. Tỉnh
nào giàu có thì giá càng cao, tỉnh miền núi chúng mình chức trưởng sở cũng
không dưới 3 tỷ đâu nhá...
- Lão nói tôi ghê bỏ mẹ. Nhỡ tôi có 3 tỷ mua
cái chức trưởng sở có được không?
- Tất nhiên là không rồi. Người mua, trước
tiên phải thuộc diện được “quy hoạch” với những tiêu chuẩn nọ kia...Bởi thế, dù
bác có 3 hay 5 tỷ cũng không chạy được cái chức trưởng sở đâu.
- Rắc rối thế cơ à?
- Chứ không à! Mà việc chạy chức chạy quyền đều
diễn ra trong bóng tối nhé, không dễ phát hiện được đâu. Bởi thế, khi có chức rồi
người ta mới tìm cách thu hồi vốn...
Bác Thảo Dân đập tay xuống chiếu:
- Nghe lão nói tôi thấy nhức cả đầu. Vừa rồi
tôi được tin thằng cháu tôi lên chức phó văn phòng ở cơ quan nọ nghe có vẻ oai
lắm, đi đâu nó cũng vỗ ngực phó văn phòng. Tôi ngạc nhiên bởi cái thằng này viết
không nổi một câu văn, chỉ giỏi nịnh hót và quỳ gối trước cấp trên, nên hỏi:
Mày lên chức xong thì về hưu à? Nó bảo: Cháu còn 2-3 năm nữa mới về hưu. Một
người như cháu dù đã 57-58 tuổi người ta không bổ nhiệm thì thật lãng phí tài
năng...
- Nói như vậy thì đó cũng là chức an ủi thôi.
Nghĩa là tạo cho những kẻ háo danh sự an ủi khi về già để còn vênh vang với đời.
Bác Thảo Dân thở dài:
- À ra vậy...
Thái Sinh
Tác giả gửi PNTB,
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của riêng tác giả.
Nhận xét